Cố Hạo được hỏi đến thì mỉm cười, không ngờ giọng tiểu thiếu gia nghe ấm thế:
- Tiểu thiếu gia, tôi là Cố Hạo, con trai của quản gia Cố.
Ngụy Anh "À" một tiếng:
- Hình như hôm nay tôi mới gặp anh?
Cố Hạo:
- Vâng, hai tuần vừa rồi tôi vào trong Nam phụ nhị thiếu gia giải quyết công việc, cũng vì thế mà bỏ lỡ hôn lễ của nhị thiếu gia.
Ngụy Anh nghe nhắc đến hôn lễ thì trầm mặc, gương mặt tĩnh lặng.
Cố Hạo không bỏ qua một biểu cảm nào của Ngụy Anh, anh cảm giác như trong ánh mắt tiểu thiếu gia này có một khoảng trống vô định.
Cố Hạo thấy Ngụy Anh như muốn xuống giường thì nhanh chân đi tới đỡ cậu:
- Để tôi giúp cậu.
Ngụy Anh khẽ lắc đầu:
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Ngụy Anh chống tay xuống đệm rồi đứng lên, người hơi loạng choạng, Cố Hạo nhanh tay giữ lấy cậu:
- Cậu vẫn còn mệt nên để tôi giúp cậu.
Ngụy Anh bám vào cánh tay Cố Hạo:
- Tôi muốn vào nhà vệ sinh.
Cố Hạo một tay giữ tay Ngụy Anh, một tay đỡ lưng cậu đưa cậu vào tới cửa phòng nhà vệ sinh:
- Cậu cẩn thận một chút.
Ngụy Anh:
- Ừm, cảm ơn anh.
Một lúc Ngụy Anh trở ra, tay bám vào tường rồi từ từ đi đến giường.
Cố Hạo muốn ra đỡ cậu nhưng Ngụy Anh xua tay, anh đành phải đứng yên một chỗ quan sát cậu.
Ngụy Anh kéo vali mở ra lấy một bộ quần áo, anh nhìn Cố Hạo hỏi:
- Lão gia có ở nhà không?
Cố Hạo:
- Có đấy cậu, ngày mai lão gia sẽ đi sang Mỹ công tác một tháng.
Tiểu thiếu gia, cậu có muốn xuống nhà ăn cơm với mọi người không?
Ngụy Anh gật đầu:
- Anh ra ngoài chờ tôi thay đồ rồi xuống.
Cố Hạo:
- Vâng.
Anh vừa bước ra vừa nhìn Ngụy Anh, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót khó tả.
Ngụy Anh thay ra một bộ đồ thoải mái, áo phông với quần dây rút ống rộng, cầm lược chải lại mái tóc rối, tay xoa nhẹ gương mặt có phần nhợt nhạt của mình.
Cậu tự mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi, mình làm được.
Rồi cậu hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và bước tới mở cửa phòng, bên ngoài Cố Hạo vẫn chờ ở đó.
Cậu đưa tay khép cửa, nói:
- Chúng ta xuống nhà thôi.
Cố Hạo nhìn Ngụy Anh:
- Cậu đi xuống được không?
Ngụy Anh gật đầu:
- Tôi đi được.
Cố Hạo đi bên cạnh cậu, mắt luôn chú ý đến từng bước chân của cậu để phòng cậu có chuyện gì anh còn đỡ kịp.
Lam tổng cùng Lam Hải và Lam Phong bước vào phòng ăn, Ngụy Anh nhìn thấy liền đứng lên.
- Cha, anh hai..
Lam tổng đến ghế ngồi xuống:
- Con ngồi đi, thấy trong người thế nào rồi?
Ngụy Anh cũng ngồi xuống:
- Con khỏe hơn nhiều rồi ạ, xin lỗi vì đã để cha và anh phải lo lắng.
Lam Hải ngồi đối diện, nói:
- Là Lam gia phải xin lỗi em mới đúng, vừa về chưa được một ngày đã khiến em bị như vậy rồi.
Anh nói xong liếc nhìn Lam Phong, Lam Phong biết anh trai ám chỉ mình nên ngó lơ chỗ khác.
Ngụy Anh mặt hơi nóng:
- Không phải đâu ạ, là do em không cẩn thận nên làm phiền đến cả nhà.
Lam tổng thấy các con có phần ngượng nghịu thì lên tiếng.
- A Anh khỏe hơn là tốt rồi, chúng ta mau ăn cơm đi.
Mọi người nghe vậy thì tập trung vào bữa cơm, Ngụy Anh không thèm liếc nhìn Lam Phong lấy một cái, cậu cảm thấy con người này chính là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Sau khi ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi uống trà, Lam tổng nói qua về chuyến đi công tác dài ngày của mình cho các con nghe, dặn dò một số việc ở tập đoàn cho Lam Hải và Lam Phong.
Cuối cùng, ông nhìn tới Ngụy Anh:
- Để một hai hôm nữa con khỏe thì A Phong đưa con về Vân Mộng lại mặt, lẽ ra hai đứa phải về sớm hơn nhưng vì sức khỏe của con nên cha đã cáo lỗi với Giang gia rồi.
Ngụy Anh nhìn ông:
- Vâng.
Lam tổng nhìn sang Lam Phong:
- Con nghe rõ lời cha dặn nhé.
Lam Phong miễn cưỡng đáp:
- Vâng, thưa cha.