Bốn giờ chiều.
Cố Hạo lái xe chở Lam Phong về đón Ngụy Anh đến Vân Mộng thăm gia đình.
Ô tô đỗ ở bến đò Vân Mộng, trên bờ Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân đã đứng chờ sẵn.
Ngụy Anh vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Giang Ái Ly.
- A Anh.
Cậu quay lại, trông thấy cô liền bước đến thật nhanh, ôm chầm lấy:
- Chị hai.
Giang Ái Ly xúc động:
- Em về rồi.
Ngụy Anh kéo cô ra, nhìn vào khuôn mặt thân thương của cô.
- Em rất nhớ chị.
Giang Ái Ly mỉm cười:
- Chị cũng vậy.
Rồi cậu nhìn sang bên cạnh:
- Hoài Ân.
Giang Hoài Ân cười tươi:
- Chào mừng anh về nhà, mau xuống thuyền đi.
Lam Phong tiến đến trước mặt Giang Ái Ly:
- Em chào chị hai.
Giang Ái Ly buông tay Ngụy Anh, nhìn Lam Phong mỉm cười.
- A Phong.
Giang Hoài Ân cũng lên tiếng:
- Chào anh rể.
Lam Phong nhìn Giang Hoài Ân gật đầu đáp lễ.
Cố Hạo xách đồ trong xe ra.
- Chào Giang tiểu thư, Giang thiếu gia.
Giang Ái Ly tươi cười gật đầu:
- Nào, chúng ta cùng xuống thuyền đi.
Ngụy Anh đỡ tay Giang Ái Ly bước xuống thuyền, theo sau là Giang Hoài Ân, Lam Phong và Cố Hạo.
Lam Phong, Cố Hạo ngồi trong khoang thuyền cùng Giang Ái Ly.
Ngụy Anh và Giang Hoài Ân thì ngồi ngoài mũi thuyền.
Giang Hoài Ân nhìn sang Ngụy Anh:
- Anh ở Lam gia có thoải mái không?
Ngụy Anh hơi cười, mắt nhìn về phía trước:
- Mọi người đều rất thân thiện và tốt với anh.
Giang Hoài Ân:
- Lam Phong thì sao?
Ngụy Anh nhìn cậu:
- Sao em lại hỏi thế?
Giang Hoài Ân:
- Bởi em biết anh ta cũng không hoàn toàn tự nguyện với cuộc hôn nhân này.
Ngụy Anh không muốn để Giang Hoài Ân biết chuyện xảy ra giữa anh và Lam Phong nên đặt tay lên vai cậu:
- Em đừng lo, anh với Lam Phong rất tốt.
Anh ấy tuy ít nói nhưng rất quan tâm đến anh.
Giang Hoài Ân:
- Hy vọng mọi chuyện đều giống như anh nói.
Ngụy Anh đẩy nhẹ Giang Hoài Ân một cái, cười:
- Tiểu tử, từ khi nào lại nghi ngờ lời anh nói thế?
Giang Hoài Ân huých lại cậu một cái:
- Em ở với anh từ bé mà lại không hiểu anh sao.
Ngụy Anh nhìn Giang Hoài Ân rồi lại nhìn xuống dòng sông, nước trôi thật êm đềm.
Thuyền đi một lúc thì cũng đến Liên Hoa Ổ.
Ngụy Anh bước lên bờ, đứng trước cánh cổng sắt lớn có hoa văn hình bông sen, cảnh vật rất đỗi thân quen, một cỗ xúc động trào dâng trong lòng, khóe mắt chợt cay.
Giang Ái Ly đến gần nắm bàn tay cậu siết nhẹ.
- Vào nhà đi, cha mẹ đang chờ em đấy.
Ngụy Anh nhìn cô gật đầu rồi cùng mọi người bước qua cổng đi vào bên trong.
Ngụy Anh và Lam Phong làm các thủ tục lễ nghi đầy đủ rồi mọi người vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món mà Ngụy Anh thích.
Giang Ái Ly biết hôm nay cậu về nên đã chuẩn bị từ sáng.
Ngụy Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon thì cười tươi.
- Thơm quá.
Giang tiên sinh nhìn Ngụy Anh cười tít mắt mà trong lòng vui vẻ.
- Các con ngồi hết xuống đi nào, cả nhà mình cùng nâng ly chúc mừng A Anh và A Phong cả đời bình an, hạnh phúc.
Mọi người cùng cụng ly rồi uống cạn, bữa cơm rộn tiếng cười vui vẻ.
Giang Ái Ly ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho Ngụy Anh và Lam Phong.
Bữa cơm kết thúc, cả nhà lại tập trung ngồi uống trà ngoài đình viện gần hồ sen.
Giang Ái Ly khoác tay Ngụy Anh đi đến bên hồ.
- A Anh, em ở bên đó tốt không?
Ngụy Anh:
- Rất tốt chị, mọi người đều quan tâm đến em.
Giang Ái Ly xoay người lại đối diện với cậu, mắt nhìn trìu mến, tay nắm lấy bàn tay cậu:
- Em sinh ra có khuôn mặt cười, lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, chị hy vọng A Anh của chị sẽ luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc.
Ngụy Anh cầm bàn tay cô, ngón tay cái di nhẹ trên mu bàn tay nhỏ nhắn đó.
- Ái Ly, Ngụy Anh nhất định sẽ sống hạnh phúc, sẽ không để chị phải lo lắng cho em đâu.
Vậy nên chị yên tâm nhé.
Giang Ái Ly gật đầu:
- Ừ.
Chúng ta qua ngồi uống nước với mọi người đi.
Ngụy Anh cười:
- Vâng.
Ngụy Anh và Giang Ái Ly vào tới nơi, Giang Hoài Ân đi ra khoác vai anh.
- Ngụy ca ca, hai chị em tâm sự lâu quá đấy, bỏ rơi cả em rồi.
Ngụy Anh huých cậu một cái:
- Tiểu tử, sang tuần anh đi làm rồi, lúc đấy cho em gặp phát chán luôn.
Giang Hoài Ân cười nhăn:
- Không bao giờ chán.
Nói rồi hai anh em cùng cười vui vẻ.
Lam Phong bất chợt nhìn tới, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, đúng là rất biết..làm khó người khác.