Gặp Em Chính Là Duyên Phận


Vì hợp đồng lớn lần này nhờ thiết kế của Ngụy Anh mà giành được nên mọi người thi nhau chúc rượu cậu.

Tửu lượng của Ngụy Anh không cao, lại bị chuốc uống nhiều nên thần trí bắt đầu ngây ngây.
Tiểu Hoa cũng phải uống mấy ly, cô sợ mình say không trông chừng được Ngụy Anh nên điện cho anh trai đến đón hai người.
Mọi người ăn uống, hát hò vui vẻ, mặt ai cũng tưng bừng.
Tiệc đến 11h đêm cũng tan, Trịnh Linh Kiều không uống nhiều, cô giữ cho mình tỉnh táo.

Thấy Ngụy Anh say được Tiểu Hoa dìu ra, Trịnh Linh Kiều liền đến gần đỡ lấy cậu:
- Tiểu Hoa, cô say rồi, để tôi gọi taxi đưa cô về, tôi sẽ đưa anh Ngụy về sau.
Tiểu Hoa cố giữ thần trí:
- Không cần, tôi gọi anh hai đón rồi, cô bỏ Ngụy ca ra.
Trịnh Linh Kiều vẫn giữ chặt tay:
- Anh Ngụy say như vậy mình cô đỡ sao được.
Quả thực người say rất nặng, anh lại cao như thế, Tiểu Hoa đứng cũng chỉ đến vai anh, cô đang phải cố gồng mình đỡ để cả hai không bị ngã.

Tiểu Hoa biết Trịnh Linh Kiều sẽ không buông tha cho cậu, sẽ lợi dụng cậu say mà làm điều gì đó, cứ nhìn vào ánh mắt đầy khao khát của cô ta dành cho cậu thì biết.

Tiểu Hoa cố đưa tay gạt tay Trịnh Linh Kiều ra:
- Tôi đỡ được, không phiền cô.
Trịnh Linh Kiều khó chịu ra mặt định đẩy Tiểu Hoa ra thì nghe thấy tiếng gọi.

- Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa ngẩng lên:
- Anh.
Vu Hải Triều bước nhanh đến đỡ lấy Ngụy Anh:
- Sao để cậu ta uống say thế?
Tiểu Hoa:
- Vì dự án thành công nhờ anh ấy nên mọi người thi nhau chúc rượu.
Vu Hải Triều kéo tay Ngụy Anh đặt qua vai mình, nhìn Trịnh Linh Kiều:
- Cảm ơn cô đã đưa giúp, tới đây để tôi lo được rồi.
Trịnh Linh Kiều không ngờ anh trai Tiểu Hoa lại xuất hiện đúng lúc phá hỏng kế hoạch tốt của cô, Trịnh Linh Kiều cố nặn ra nụ cười nho nhã:
- Không có gì, vậy tôi đi trước.
Nói xong Trịnh Linh Kiều bỏ đi.

Tiểu Hoa nhìn theo cười thầm.

Vu Hải Triều cốc lên đầu em gái:
- Còn không mau ra xe.
Tiểu Hoa xoa đầu rồi cầm ba lô và máy ảnh của Ngụy Anh lũn cũn đi theo sau.
Ba người vừa đi ra khỏi sảnh nhà hàng thì có hai người đứng chắn trước mặt.

Vu Hải Triều nhìn lên, là Lam nhị thiếu gia của Lam gia, cậu nhận ra anh vì đã gặp anh hôm đám cưới.


Con người mặt lạnh băng sương này khiến người khác nhìn một lần là có thế nhớ mặt.

Lam Phong đưa tay đỡ Ngụy Anh lên lưng:
- Tôi sẽ đưa em ấy về, không làm phiền cậu.
Cố Hạo đi đến:
- Cảm ơn anh và tiểu thư đây đã chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà chúng tôi.
Anh nói xong cầm lấy balo và máy ảnh của Ngụy Anh từ tay Tiểu Hoa.

Vu Hải Triều đứng nhìn theo bọn họ, tâm trạng không rõ.

Tiểu Hoa thì vẫn đứng ngây ngốc, nhìn theo Cố Hạo, lẩm bẩm " Anh ta đẹp trai quá".
Lam Phong cõng Ngụy Anh trên lưng, người cậu mềm nhũn, tay ôm qua cổ anh, cằm tì trên vai, hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến Lam Phong cũng cảm thấy như mình sắp say.

Lam Phong quay đầu sang, Ngụy Anh ngọ nguậy đầu, má vô tình chạm vào má anh khiến Lam Phong mặt nóng bừng.

Anh nói nhỏ:
- Đừng nháo.
Ngụy Anh lè nhè bên tai:
- Hắn ta coi thường tôi..hắn ta luôn lạnh lùng với tôi..hức..Tôi ghét..hức...
Cậu nói được vài câu thì gục vào vai anh ngủ say.

Lam Phong đưa Ngụy Anh vào xe, để cậu ngồi tựa đầu vào vai mình.

Cố Hạo lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương, tiểu thiếu gia nhà anh vẫn dựa vào nhị thiếu gia ngủ ngon lành.

Cố Hạo có cảm giác mặt Lam nhị thiếu gia hình như hơi đỏ, tuy lơ đãng nhìn ra bên ngoài nhưng thi thoảng vẫn quay lại nhìn người đang tựa đầu ngủ bên vai mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận