Ngụy Anh xúc từng thìa cháo, mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên Lam Phong ngồi đối diện với mình, "Con người mặt liệt kia mà cũng chịu bế mình lên phòng ngủ á? Lại còn thay quần áo cho mình? Vậy là anh ta thấy hết rồi sao?".
Ngụy Anh mắt nhìn trân trân Lam Phong, đầu suy nghĩ ra một mớ, tai bỗng dưng nóng bừng.
Chợt một giọng nói không nặng không nhẹ vang lên:
- Có chuyện gì?
Ngụy Anh ngây ra, rồi cụp mắt xuống, lấy đũa gắp chiếc quẩy đưa lên miệng cắn để giấu đi bối rối:
- Không...không có gì.
Lam Phong tiếp tục:
- Hôm nay thứ bảy, em đi đâu?
Ngụy Anh:
- Tôi đến studio ảnh.
Lam Phong:
- Mấy giờ đi?
Ngụy Anh:
- Chín giờ.
Lam Phong:
- Tôi đưa em đi.
Ngụy Anh:
- ?????
Lam Phong:
- Tôi có việc ở đó, chiều đón em về Liên Hoa Ổ luôn.
Ngụy Anh nghe vậy cười rạng rỡ, xúc nốt mấy thìa cháo rồi đi nhanh sang phía anh, vô tư ôm qua cổ anh từ đằng sau:
- Cảm ơn anh.
Nói xong cậu huýt sáo đi lên tầng để mặc Lam Phong ngồi đó tay đang xúc cháo đơ một chỗ, hai má phiếm hồng.
Cố Hạo và quản gia Cố ngạc nhiên nhìn không chớp mắt, lần đầu tiên họ thấy Lam nhị thiếu gia đỏ mặt.
////////////////////
Quản gia Cố đưa cho Cố Hạo một giỏ đồ, dặn:
- Đây là quà biếu Giang tiên sinh và phu nhân, chiều đến Giang gia thì đưa ngài ấy.
Cố Hạo nhận lấy:
- Vâng.
Quản gia Cố là người chu đáo, lần nào Lam Phong đưa Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ ông cũng chuẩn bị sẵn quà để cậu mang đi.
Cố Hạo bỏ ra sau cốp xe, đúng lúc Ngụy Anh và Lam Phong cũng ra tới nơi.
Trên xe, Ngụy Anh mở máy ảnh ra kiểm tra lại một lượt, cậu vô thức hỏi chuyện anh:
- Lam Phong, anh đến Vân Mộng làm gì?
Lam Phong đáp lại:
- Tới đây tôi sẽ hợp tác một dự án bên này.
Ngụy Anh gật gù:
- Oh, việc kinh doanh của anh tôi không hiểu lắm, tôi cũng không thích đấu đá ngoài thương trường.
Lam Phong:
- Việc này mình tôi biết là được rồi.
Ngụy Anh:
- Cha nói đi công tác một tháng, sao giờ chưa về?
Lam Phong nhìn sang cậu thấy cậu vẫn đang chăm chú xem ảnh.
Anh nói:
- Công việc phát sinh ngoài dự tính, cha sẽ ở bên đó khoảng nửa năm.
Ngụy Anh:
- Ra vậy.
Anh với anh hai làm cùng một nơi nhưng không thấy đi cùng nhau?
Lam Phong:
- Tôi và anh hai, mỗi người làm một mảng.
Lam thị có nhiều hạng mục, kể cả thiết kế như em cũng có.
Ngụy Anh nhìn anh:
- Tổng hợp à?
Lam Phong:
- Gần như vậy.
Ngụy Anh gật đầu:
- Thảo nào nhân sự đông, nhiều công việc có thể dễ dàng chọn lựa.
Cố Hạo lái xe, mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn qua gương, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia nói chuyện với nhau nhiều như vậy, cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ đang dần được rút ngắn.
////////////////////
Ngụy Anh thả ba lô xuống ghế, Vu Hải Triều nhìn cậu:
- Tôi tưởng hôm nay cậu không đến, tối qua uống say như vậy.
Ngụy Anh ngồi xuống ghế:
- Rượu mạnh quá, không nghĩ sẽ say.
Vu Hải Triều:
- Anh ta có làm khó cậu không?
Ngụy Anh:
- Ai cơ?
Vu Hải Triều đưa cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống ghế bên cạnh:
- Lam Phong.
Ngụy Anh hơi ngạc nhiên:
- Sao cậu biết Lam Phong?
Vu Hải Triều vừa lật album vừa nói:
- Anh ta tới đón cậu, mắt nhìn tôi cứ như tôi là người chuốc say cậu vậy.
Ngụy Anh:
- Sao cậu lại ở đó?
Vu Hải Triều:
- Tôi đến đón cậu và Tiểu Hoa.
Ngụy Anh:
- À, anh ta không nói gì, sáng tỉnh dậy tôi còn chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.
Vu Hải Triều:
- Tôi thấy anh ta có vẻ quan tâm cậu.
Ngụy Anh nhìn bạn:
- Thế sao? Chúng tôi vẫn bình thường mà, ở cùng một nhà nên quan tâm đến nhau.
Vu Hải Triều:
- Ừ, tôi có nghe nói Lam Phong này là người khó gần, ưa sạch sẽ, không thích ai động vào mình hay đồ của mình.
Thật không ngờ lại có kẻ gia trưởng đến vậy.
Ngụy Anh ngẩn ra, đêm qua cậu còn ngủ trên giường của anh, dùng gối của anh, đắp chăn của anh, liệu có khi nào hôm nay về anh đã cho người mang giặt lại toàn bộ không? Ngụy Anh thầm nghĩ, lại nhìn qua Vu Hải Triều:
- Đừng tin mấy lời đồn đấy, không có đâu.
Vu Hải Triều gật đầu:
- Không có thì tốt, anh ta tử tế với cậu tôi cũng yên tâm hơn.
Ngụy Anh trầm lặng không nói gì, cảm thấy buổi sáng nay không khí giữa anh và cậu rất tốt.