Một ngày trước hôn lễ.
Ngụy Anh cùng Vu Hải Triều, Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân ngồi ngoài đình viện ở giữa hồ sen.
Giang Ái Ly rót mỗi ly một ít rượu, cầm lên:
- Ly này chúng ta chúc A Anh luôn mạnh khỏe.
Cả bốn cùng nâng ly rồi uống cạn.
Giang Ái Ly rót tiếp mỗi ly một ít rượu nữa:
- Ly này chúng ta chúc A Anh luôn được hạnh phúc.
Cả bốn lại lần nữa nâng ly và uống cạn.
Giang Ái Ly lại tiếp tục rót thêm rượu vào mỗi ly.
Vu Hải Triều thay lời Giang Ái Ly.
- Còn ly này chúng ta chính thức chúc Ngụy Anh sớm thoát khỏi kiếp FA.
Ngụy Anh bật cười nhìn bạn:
- Ai cần cậu chúc cái đó hả thằng quỷ.
Ly này tôi muốn chúc cho tất cả chúng ta luôn được bình an.
Ngụy Anh nói xong liền ngửa cổ uống cạn, hai mắt long lanh.
Giang Hoài Ân ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.
- Nếu hắn ta đối xử tệ với anh thì nhớ nói với em, em sẽ cho hắn một trận.
Giang Ái Ly:
- Sống ở nhà người ta không như nhà mình, em hãy cố gắng hòa nhập, việc gì cũng cẩn trọng.
Ngụy Anh cười:
- Em biết rồi, mọi người yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà.
Giang Ái Ly đặt tay lên tay cậu:
- Nếu thấy cuộc sống mệt mỏi quá thì hãy về đây, bên này luôn có chị và A Ân bảo vệ em.
Ngụy Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô:
- Vâng.
Mọi người cùng ăn đi, đừng để canh nguội mất ngon.
Giang Ái Ly múc cho mỗi người một bát canh sườn hầm củ sen, đây cũng chính là món ăn mà Ngụy Anh thích nhất.
Nhớ khi xưa lần đầu tiên Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ, vừa trông thấy Giang Ái Ly cậu bé đã tròn mắt nhìn:
- Chị ấy xinh quá.
Và lần đầu tiên Ngụy Anh được ăn món canh sườn hầm củ sen do chính tay Giang Ái Ly nấu, đứa bé ngây thơ đó không ngừng suýt xoa:
- Đây là món ăn ngon nhất em được ăn đấy.
Rồi cậu chạy tới cầm tay Giang tiên sinh:
- Thúc thúc, sau này Ngụy Anh lớn, thúc thúc gả chị Ái Ly cho con nhé.
Giang tiên sinh bật cười xoa đầu cậu bé ngây thơ ấy, còn Giang Ái Ly thì đỏ mặt ngồi im.
Thời gian cứ thế trôi đi, ba đứa nhỏ cùng nhau trưởng thành, cũng ý thức được chúng chính là một gia đình nên tình cảm ngây ngô thuở bé đã trở thành tình thân.
Cùng quan tâm, yêu thương nhau hết mực, trong lòng Ngụy Anh vị trí của Giang Ái Ly luôn rất đặc biệt.
Ngụy Anh nhận lấy bát canh từ tay Giang Ái Ly, nở nụ cười tươi:
- Cảm ơn chị, Ái Ly.
Giang Hoài Ân ngồi đối diện chăm chú nhìn Ngụy Anh:
- Sau này mỗi lần anh muốn ăn canh này thì điện về, em sẽ bảo chị hai nấu rồi mang qua cho anh.
Ngụy Anh gật đầu:
- Được.
Giang Hoài Ân:
- Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, không được để kẻ khác ức hiếp mình.
Ngụy Anh:
- Rồi rồi, anh nhớ rồi, tiểu tử em hôm nay sao lại không giống mọi ngày nhỉ.
Anh cũng đâu có đi quá xa, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà.
Giang Hoài Ân định nói gì nhưng lại thôi, cậu rót một ly rượu đầy rồi uống một hơi cạn, mắt hơi viền đỏ.
Vu Hải Triều cũng rót cho mình một ly, lặng lẽ cầm lên uống, mỗi người dường như đều mang một tâm trạng riêng.
////////////////////
Bên phía Lam Phong cũng vậy, anh và hai người bạn thân cũng cùng ngồi uống rượu ngoài hoa viên Lam gia.
Tuy là nhận lời chúc tốt đẹp của bạn mình nhưng Lam Phong luôn mang một bộ mặt vô cảm bởi trong lòng vốn dĩ không mong chờ hôn lễ này.
Anh cũng mặc nhiên cho rằng sự xuất hiện của người tên Ngụy Anh kia đã phá nát tương lai của anh, tình cảm của anh.
Vậy nên mai là hôn lễ rồi mà hôm nay anh vẫn còn không muốn biết mặt tân nương của mình.
Nghĩ đến đây, Lam Phong lại rót đầy ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn, mắt vằn tia đỏ, bộ dạng lạnh băng lại càng như được phủ thêm một tầng sương mù.