Ngụy Anh đoán Lam Phong say rượu nên không chấp nhặt, cậu đứng lên đi ra đỡ Lam Phong tới bên giường ngồi xuống.
Lam Phong mắt đỏ ngầu, nhìn Ngụy Anh trừng trừng rồi đột nhiên nắm mạnh tay cậu:
- Không nghe tôi nói gì sao?
Ngụy Anh vẫn bình tĩnh:
- Anh say rồi, để tôi giúp anh.
Ngụy Anh rút tay ra khỏi tay anh mà bàn tay bị nắm đến đau.
Lam Phong nhếch mép, miệng lè nhè:
- Tôi cần các người quan tâm à? Có biết tôi ghét nhất loại người nào không? Đó là loại người vì tiền mà bán rẻ bản thân đấy.
Ngụy Anh nghe lời châm chọc của Lam Phong thì khó chịu:
- Anh bỏ tay tôi ra.
Lam Phong hừ một tiếng:
- Đừng ra vẻ cao quý trước mặt tôi.
Là người Lam gia rồi thì chỉ có thể phục tùng thôi.
Ngụy Anh cảm thấy tay càng lúc càng bị bóp mạnh, anh cố giằng ra:
- Anh làm tôi đau.
Lam Phong mắt vằn tia máu đỏ:
- Đau à? Biết đau sao? Có hiểu cảm giác đau là thế nào không? Chính là bị ép cưới một kẻ mình không thích, lại còn là một nam nhân nữa chứ.
Bao sĩ diện đều bị các người vùi dập hết rồi.
Nếu muốn làm người của Lam Phong tôi như thế vậy đêm nay phục vụ tôi cho tốt đi.
Lam Phong nói xong hất mạnh tay Ngụy Anh khiến cậu ngã xuống giường, anh như một con thú không kiểm soát mà giật áo cậu khiến khuy đứt tung.
Ngụy Anh ra công giẫy giụa:
- Buông tôi ra, anh đừng làm như vậy.
Lam Phong bị rượu làm cho lý trí u mê, lại cộng thêm nỗi uất ức dâng trào nên không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.
Tay một mực xé bỏ y phục trên người Ngụy Anh, mặc sức cắn mút người dưới thân.
Ngụy Anh dù có xin thế nào cũng không làm cho Lam Phong thức tỉnh:
- Lam Phong, anh là đồ khốn, mau buông tôi ra..ưm..ưm..
Miệng lập tức bị khóa chặt, môi bị chà sát đến đau.
Lam Phong cũng thẳng tay vứt bỏ y phục trên người mình, bỏ qua màn dạo đầu, một phát đâm thẳng khiến Ngụy Anh đau đớn mà nước mắt tràn mi.
Toàn thân tê dại, không thể cử động được, phải cố gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ mà Lam Phong trút xuống, tay nắm chặt lấy gối.
Tiếng nói nhỏ dần:
- Đồ khốn, tôi hận anh...
Rồi không kìm được mà để mặc nước mắt trào ra, cũng không còn sức kháng cự đành để mặc Lam Phong giày vò thân thể mình cho đến khi anh mệt nhoài nằm úp lên người cậu và ngủ say.
Ngụy Anh khóc đến sưng húp cả mắt, trong đầu lại hiện ra những ngày tháng vui vẻ tại Liên Hoa Ổ, cậu nhớ nhà, nhớ Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân.
Rồi lại cảm thấy cuộc hôn nhân này thật thảm hại.
Ngụy Anh cứ triền miên suy nghĩ cho đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.
////////////////////
Buổi sáng, Lam Phong tỉnh dậy, đầu có chút đau nên đưa tay lên bóp nhẹ.
Chợt anh nhận ra mình đang nằm trong phòng, nhớ lại hôm qua mình đã kết hôn, anh ngồi bật dậy, trên người không mặc đồ.
Lam Phong nhìn xung quanh "Cái gì thế này, y phục bị xé tứ tung, chăn ga nhàu nhĩ như bị vò rối".
Nhìn sang bên cạnh, Lam Phong giật mình, người nằm đó trông thật thê thảm, trên người đầy dấu răng lẫn dấu hôn, toàn thân thỉnh thoảng lại run lên.
Anh hơi cúi xuống nhìn, khóe mắt người đang ngủ vẫn còn mấp mé nước.
Lam Phong lúc này mới cẩn thận lục lại ý thức đêm hôm qua.
Anh đã uống rất nhiều, rồi về phòng, rồi gặp người này và..Lam Phong nhìn lại người trên giường lần nữa, chợt ngẩn ra "Rốt cuộc mình bị làm sao chứ? Mình đã làm gì vậy? Ân ái với người này sao? Còn làm ra thành thô bạo thế này?".
Lam Phong khẽ lắc đầu, thật không ngờ bản thân lại không biết kiểm soát đến vậy.
Lam Phong bước xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Một lúc sau trở ra, Ngụy Anh hơi động đậy người, trán cau lại, toàn thân đau đớn khiến cậu không thể trở mình.
Vừa mở mắt nhìn thấy Lam Phong, Ngụy Anh theo phản xạ bật dậy, tay với chăn che trên người, nơi hạ thân đau đến chảy nước mắt.
Lam Phong vừa cài khuy tay áo vừa bước tới gần, Ngụy Anh cảnh giác:
- Anh đừng lại đây, hãy tránh xa tôi ra.
Lam Phong hời hợt đáp:
- Yên tâm, tôi cũng không hứng thú gì với em đâu, chẳng qua đêm hôm qua say nên mới làm như vậy.
Giờ tôi chuẩn bị đi công tác, tôi sẽ gọi bác Cố lên giúp em.
Lam Phong nói xong với tay lấy chiếc áo vest rồi kéo vali ra khỏi phòng.