Gặp Em Chính Là Duyên Phận


Ngụy Anh nghe tiếng đóng cửa lúc đấy mới gục đầu xuống tay.

Chỉ một lát sau lại nghe tiếng mở cửa, Ngụy Anh ngẩng đầu lên, quản gia Cố ánh mắt lo lắng đi nhanh tới giường:
- Tiểu thiếu gia, cậu bị sao thế?
Ngụy Anh nghẹn họng không nói được, cảm giác tủi thân đến cùng cực, nước mắt lại không kiềm chế được mà lăn dài.

Quản gia Cố nhìn cục diện xung quanh thì đã hiểu ra vấn đề, không ngờ nhị thiếu gia lại hành xử thô bạo đến thế.
Quản gia Cố tới bên tủ lấy một chiếc khăn bông to rồi đến gần Ngụy Anh, nhẹ nhàng:
- Cậu quấn khăn này vào đi, tôi dìu cậu vào nhà tắm.
Ngụy Anh đưa tay gạt đi nước mắt, gật đầu:
- Vâng.
Quản gia Cố hết sức thận trọng dìu Ngụy Anh chậm rãi từng bước một, đặt cậu ngồi vào bồn tắm rồi xả nước ấm đầy bồn.

Sau đó ông ra ngoài dọn dẹp phòng cho gọn gàng, bỏ hết y phục bị xé rách vào túi rác, khẽ lắc đầu.
Ngụy Anh tắm xong cố vịn vào thành bồn tắm bước ra, mặc áo tắm rồi gọi lớn:
- Bác Cố.
Quản gia Cố nghe tiếng gọi thì đi nhanh vào:
- Cậu từ từ thôi.
Ngụy Anh vịn chặt vào ông mà bước ra ngồi xuống giường, mặt hơi nhăn lại vì đau:
- Báo kéo giúp con vali ra đây với ạ.
Quản gia Cố tới góc phòng kéo chiếc vali màu đen đến chỗ Ngụy Anh:
- Cậu hôm nay cứ ở trên này nghỉ ngơi, để tôi bảo người làm mang điểm tâm lên cho cậu.
Ngụy Anh nhìn quản gia Cố:
- Con cảm ơn bác, chỗ cha con nhờ bác nói giùm một tiếng, con không qua thỉnh an người được.
Quản gia Cố:
- Vâng.
Ngụy Anh ăn sáng xong thì lấy điện thoại gọi cho Giang tiên sinh thông báo mọi việc bên này đều tốt.
////////////////////
Qua trưa, đến chiều Ngụy Anh đột nhiên lên cơn sốt khiến quản gia Cố vô cùng lo lắng, ông liền báo cho Lam tổng và Lam Hải.
Lam tổng bảo con trai gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho Ngụy Anh.

Sau khi ông nghe vị bác sĩ nói qua tình hình của cậu thì trầm mặc.
Lam Hải chờ bác sĩ kê đơn thuốc cho Ngụy Anh xong liền sai người đi mua thuốc ngay về cho cậu.

Anh đến bên kéo chăn mỏng lên đến ngực Ngụy Anh, ôn nhu nói:
- A Phong bình thường không bao giờ hành động lỗ mãng, có lẽ hôm qua uống nhiều rượu quá nên bị kích động mới gây ra sự việc này với em.

Em tha thứ cho em trai ngốc của anh nhé.
Ngụy Anh hơi gật:
- Vâng.
Lam Hải cười:
- Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà bếp bảo người nấu cháo cho em.
Ngụy Anh được quản gia Cố đỡ cho nằm xuống, cậu nhìn Lam Hải đáp.
- Vâng.
////////////////////
Ngụy Anh sốt cao mất hai ngày, đến ngày thứ ba mới giảm, chỗ bị thương nhờ bôi thuốc cũng không còn đau nhiều nữa dù đi lại vẫn khó khăn.

Có điều cả cơ thể và tinh thần đều tổn thương nên cậu ăn uống rất ít.

Quản gia Cố bữa nào cũng phải cố ép thêm vài thìa.
Chiều, Lam Phong bước vào nhà, Cố Hạo kéo vali đi phía sau anh.

Lam Phong bỏ áo vest đưa cho Cố Hạo.
- Sáng mai sắp xếp tài liệu sớm cho tôi, chúng ta có buổi họp lúc 8h.
Cố Hạo:
- Vâng.
Quản gia Cố từ nhà ăn đi ra:
- Nhị thiếu gia đã về.
Lam Phong hơi gật đầu, Cố Hạo đến trước mặt quản gia Cố:
- Cha, con về rồi ạ.
Quản gia Cố nhìn thấy con trai thì vui mừng:
- A Hạo, con cuối cùng cũng về rồi, công việc trong đó xong hết chưa?
Cố Hạo:
- Rồi ạ, nhị thiếu gia lần này vào là để bàn giao hợp đồng cho đối tác, con cũng theo cậu ấy về luôn.
Quản gia Cố:
- Ừ, con ở bên cố gắng hỗ trợ nhị thiếu gia.
Cố Hạo:
- Vâng.
Anh nói xong thì nhìn ngó xung quanh, ghé lại gần cha mình hỏi nhỏ:
- Tiểu thiếu gia đâu cha?
Quản gia Cố nhìn ra phía bàn phòng khách, Lam Phong đang cầm tờ báo xem gì đó.

Ông nhìn con trai:
- Tiểu thiếu gia ở trên lầu, cậu ấy không được khỏe.
Cố Hạo:
- Thế ạ? Con lên chào cậu ấy một câu được không cha?
Quản gia Cố:
- Ừ, đi theo cha.
Cố Hạo nhìn Lam Phong:
- Nhị thiếu gia, tôi lên chào tiểu thiếu gia, cậu có muốn gặp cậu ấy luôn không?
Lam Phong mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo:
- Cậu cứ đi đi.
Cố Hạo thấy thái độ hời hợt của Lam Phong như vậy thì không hỏi thêm nữa mà theo chân cha mình lên lầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui