Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân


Ở chỗ xảy ra tai nạn giao thông, hai người bọn họ đến gần nghe thấy mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán.

"Tai nạn giao thông lần này tôi thấy nghiêm trọng thật đấy, hai chiếc xe đều bị tông đến bóp méo."
"Lúc nãy đi ngang qua nhìn vào, tôi nhìn thấy bên trong xe taxi có hai cô gái ngồi phía sau xe hình như bị thương khá nặng."
"Tài xế phía trước cũng bị nặng không kém đâu, tôi nhìn thấy máu chảy cũng nhiều lắm."
Tần Minh nghe xong trái tim càng như bị gì đó bóp chặt, cố gắng chen chúc từng người đi lên phía trước, nói: "Xin phép nhường đường cho tôi qua."
Bách Khanh đi ở phía sau cũng lo lắng không kém, cố gắng giữ vững bình tĩnh.

Trong lòng cầu mong rằng người bị thương không phải là hai người họ.
Hai người chen chúc được đám người đi lên phía trước nhìn thấy hai chiếc xe bị đâm vào nhau đến nổi biến dạng.

Anh nhìn bảng số xe taxi sai đó mở điện thoại lên xem bảng số mà cô gửi cho anh trước lúc lên xe.

Vì anh sợ cô xảy ra chuyện nên đi đâu gọi taxi thì phải chụp biển số xe lại gửi cho anh.

Khi anh nhìn thấy hai số này không khác gì nhau, trong lòng anh rơi lộp bộp một tiếng, tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
Anh mặc kệ phía trước có bao nhiêu dây cản thì anh vẫn chạy lên phía trước đi đến chiếc xe taxi đó.

Anh đưa mắt nhìn ghế sau, khi anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, người con gái anh yêu đang nằm bất tỉnh trong đấy, trên trán còn chảy máu thì trong tim anh như bị gì đó bóp chặt lại khiến anh hít thở không thông.
Bách Khanh lúc nãy đứng bên cạnh thấy phản ứng của anh là trong lòng đã thầm kêu không ổn, cậu cùng anh chạy đến chiếc xe taxi.

Khi nhìn thấy băng ghế phía sau, Mộng Phạn vợ của cậu đang nhắm mắt hôn mê bất tỉnh thì trong lòng cậu vô cùng hoảng loạn.

Cậu định đến cánh cửa bên chỗ Mộng Phạn để mở ra nhưng phát hiện là không được, bởi vì chiếc xe đâm vào cửa xe đấy nên không thể mở ra được.
Tần Minh tuy trong lòng vô cùng lo sợ và hoảng hốt nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi tới mở cửa xe sau ra, sau đó bế Cố Thường Hi đang hôn mê ra rồi ngồi khụy xuống đất.

Giọng anh run run, đưa tay lau lên vết máu vẫn còn đang chảy trên trán của cô, gọi: "Hi Hi, em đừng làm anh sợ có được không? Em mau tỉnh dậy đi, em mau trả lời anh đi.


Một câu thôi cũng được, em đừng làm anh sợ."
Anh vừa nói nước mắt không tự chủ được chảy xuống lăn dài trên gò má anh rồi rơi xuống mặt cô.

Nước mắt của anh hòa vào máu của cô rồi lại trôi đi nhưng cô vẫn không mở mắt ra đáp lại lời anh đang gọi.
Bách Khanh thấy anh đã bế cô ra được rồi, cậu cũng nhanh chóng bước vào bế Mộng Phạn ra.

Cậu ngồi xuống đất đưa tay lau đi vết máu đang dính trên mặt cô ấy, gọi: "Vợ à, em đừng làm anh sợ.

Sau này em muốn gì đều được hết cho nên em mở mắt ra nhìn anh đi có được không.

Vợ, không phải em muốn đi du lịch sao? Em nói rằng vợ chồng chúng ta cứ bận công việc suốt chưa dành thời gian nhiều cho nhau được.

Em muốn đi du lịch để bồi đắp tình cảm vợ chồng, lúc đó anh nói em đợi anh sắp xếp nhưng cũng đã lâu như vậy anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian rảnh cho em.

Nhưng mà lần này thì khác, chỉ cần em tỉnh lại, chuyện gì, việc gì anh cũng đều theo ý em."
Những lời nói này của Bách Khanh không được đáp lại từ Mộng Phạn, cậu không khống chế được khóc lên ôm chặt lấy cô ấy.

Khung cảnh hiện tại chính là hai người đàn ông ôm chặt cô gái mình yêu dính đầy máu ở trong lòng, cứ nghẹn ngào gọi tên mong rằng cô gái đó sẽ tỉnh lại đáp trả.

Bầu không khí vô cùng ảm đạm khiến những người xung quanh đều cảm thấy đau lòng thay.
Bên trong bệnh viện Bách Khanh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Còn Tần Minh, anh ngồi yên trên băng ghế đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu không rời, im lặng không nói câu nào.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh cực kì bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng lo lắng, sốt ruột, hai tay anh đan chặt vào nhau, gương mặt căng cứng, đôi môi mím chặt, bên trong ánh mắt của anh còn có tơ máu hiện lên.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Bách Khanh đang định tiến lên hỏi thì anh đã đứng bật dậy chạy lại vượt qua cậu tiến lên, hỏi: "Bác sĩ, bạn gái tôi cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh, trấn an: "Anh Tần, anh cứ bình tĩnh.


Bạn gái của anh bị thương khá nặng và cũng mất máu quá nhiều nhưng anh yên tâm, cô ấy vượt qua được giai đoạn nguy hiểm rồi.

Một lát tôi sẽ chuyển cô ấy ra phòng bệnh để tiếp tục quan sát nếu có gì bất thường thì gọi tôi."
Bách Khanh đứng bên cạnh hỏi: "Vậy vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Anh Bách cứ yên tâm, vợ anh bị thương nhẹ hơn nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Một lát tôi đưa vợ anh ra phòng hồi sức, sớm nhất là sáng mai vợ anh có thể tỉnh lại còn trễ nhất chính là trưa mai."
Bách Khanh nghe xong thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi bệt xuống đất đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười.

Bác sĩ quay sang nhìn Tần Minh, thấy trên người anh toàn dính máu thì nói: "Anh Tần, anh bị thương ở đâu để y tá xử lý vết thương cho anh."
Anh lúc này mới cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình đã dính khá nhiều, anh nhìn đôi tay mình cũng vậy.

Anh lắc đầu, nói: "Không phải tôi bị thương, đây là máu của Hi Hi."
Bác sĩ nghe vậy thì hiểu ra, gật đầu: "Vậy hai người mau đi thay quần áo dính máu này đi và đừng suy sụp tinh thần nữa.

Anh còn phải giữ vững để có thể chăm sóc cho bạn gái anh thật tốt."
Anh gật đầu, khàn giọng nói: "Tôi biết rồi."
Lát sau bên trong phòng bệnh, anh nhìn Cố Thường Hi đang nằm trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc, đôi mắt vẫn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt.

Anh cứ ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, cứ thế nhìn cô không rời.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó cửa được mở ra.

Bách Khanh đi vào trên tay còn cầm túi đồ, đến chỗ anh đưa sang: "Quần áo của cậu, mình mới mua.


Cậu mau thay bộ đồ này đi rồi mặc bộ đồ này vào.

Và còn có mấy món mà mình mới mua, lát nữa nhớ ăn.

Chiều giờ cậu có ăn gì đâu."
Anh lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cậu đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn cậu.

Phiền cậu rồi."
Bách Khanh xua tay, gãi đầu nói: "Chúng ta là bạn bè với nhau sao lại có thể khách sáo như thế.

Mình ở phòng bên cạnh chăm sóc Mộng Phạn, cậu có gì cần thì gọi mình."
Anh gật đầu: "Được, tôi biết rồi.

Cậu về chăm sóc Mộng Phạn đi."
"Vậy tôi đi trước đây, cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi.

Cũng nhớ ăn chút gì vào để có sức khỏe chăm sóc Hi Hi." Cậu không yên tâm dặn dò anh vài câu.
"Được."
Bách Khanh lúc này mới rời khỏi, phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn có anh và cô mà thôi.

Anh nhìn cô một lát sau đó đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cầm túi đồ đi vào phòng tắm thay đồ.

Bên trong phòng tắm, khi thay sang bộ khác anh cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi dính máu của mình im lặng cầm lên rồi để vào thau đi tới bồn rửa bắt đầu giặt.

Anh cứ giặt mạnh bạo như thế bởi vì anh muốn tẩy sạch đi vết máu đang dính trên áo.

Đó là máu của cô, chỉ cần anh nhìn lại thì sẽ nhớ đến cảnh tượng chiều này, trong lòng anh co thắt lại đau đớn vô cùng.
Anh cứ giặt như thế cho đến mãi một lúc sau, anh dừng động tác lại cúi đầu xuống thở dốc.

Anh tiếp tục giặt áo sơ mi trên tay cho sạch sau đó đem chiếc áo đi phơi khô.

Anh từ phòng tắm bước ra, đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh cô.


Anh cầm lấy bàn tay cô đặt trước mặt mình, nói: "Hi Hi, em mau chóng tỉnh lại đi.

Anh luôn ở yên bên cạnh đợi em, không đi đâu hết.

Nên em mau chóng tỉnh lại đừng để anh chờ lâu."
Anh cứ ngồi đó nói chuyện với cô một lúc sau đó để tay cô vào trong chăn rồi chỉnh lại, anh đứng dậy đi đến bàn mở túi đồ ăn ra cố gắng ăn vài miếng cho có lệ.

Bởi vì anh biết nếu như anh không ăn thì anh sẽ không có sức khỏe để ở bên cạnh chăm sóc cô được.

Cho dù không có khẩu vị đến đâu anh cũng phải gáng ăn một chút.
Ngày hôm sau, bên trong phòng bệnh anh ngồi trên ghế cầm lấy bông tăm thấm chút nước rồi để lên môi cô một chút.

Tiếng gõ cửa phòng lúc này vang lên, anh nói: "Vào đi."
Cửa phòng bệnh được mở ra, Từ Dĩnh và Tần Dương tay xách khá nhiều túi đồ bước vào trong đi đến chỗ anh đang ngồi.

Từ Dĩnh nhìn cô đang hôn mê ở trên giường bệnh, trong ánh mắt của bà hiện lên sự đau lòng.

Bà nói: "Tần Minh, ba mẹ đến rồi."
Anh nghe vậy thì đặt ly nước và bông tăm xuống quay sang nhìn hai ông bà, nói: "Ba mẹ bay đến đây vào sáng sớm sao?"
Tần Dương gật đầu: "Khi nhận được tin mà con báo tới, ba nhanh chóng sắp xếp công việc rồi đến đây với con."
Từ Dĩnh đặt túi đồ lên bàn, hỏi: "Bác sĩ có nói khi nào Hi Hi tỉnh lại không?"
Anh lắc đầu đứng dậy nhường ghế cho bà ngồi xuống, nói: "Không nói rõ thời gian, chỉ bảo đưa vào phòng quan sát tình hình thôi."
Bà ngồi xuống nắm lấy tay cô, thở dài: "Sao lại gặp chuyện như này, một cô gái hoạt bát, vui vẻ trước đây vậy mà giờ đây lại nằm yên trên giường bệnh ngủ say.

Ba mẹ Hi Hi có biết chuyện này không?"
"Con đã báo cho họ rồi.

Họ bảo con thay họ chăm sóc cô ấy, họ sắp xếp công việc rồi bay sang đây ngay." Anh nói rồi đưa tay xoa mi tâm.
Tần Dương đứng bên cạnh vỗ vai anh: "Tối qua con có ngủ được không?"
Anh lắc đầu: "Không có ngủ được."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận