Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân


Giữa đêm khuya ở trong phòng bệnh, trên giường Cố Thường Hi vẫn còn đang nằm hôn mê chưa tỉnh.

Tần Minh thì đọc sách cho cô nghe nhưng mệt quá thiếp lúc nào không hay.

Ngón tay cô cử động, tiếp đến là mí mắt cô run run.

Cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, trong đầu tự hỏi đây là nơi nào.

Ký ức cô ùa về, cô nhớ lại chuyện xảy ra của chiều ngày hôm đó.

Lúc đó cô và Mộng Phạn ngồi bên trong chiếc xe taxi trên đường đi đến phố cổ, bất ngờ có một chiếc xe khác chạy với tốc độ khá nhanh đâm vào xe của hai người.

Chuyện của sau đó cô cũng không còn nhớ gì đến nữa.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy rèm cửa đã kéo lại nhưng vẫn đủ để cô biết được trời đã tối.

Cô ngửi được mùi thuốc sát trùng nên đoán chắc mình đang ở trong bệnh viện.

Cô quay sang nhìn thì thấy anh đang dựa vào ghế nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô muốn cất giọng kêu anh nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc.

Cô cử động ngón tay rồi nhìn sang ly nước được để ở chiếc tủ bên cạnh.

Cô đưa tay lên cố gắng với tới cầm lấy ly nước nhưng khi chạm được rồi thì không có sức để cầm lấy khiến cho ly nước rơi xuống đất, tạo nên một tiếng vang lớn giữa đêm khuya.

Tần Minh đang ngủ nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng giật mình tỉnh dậy, anh thấy dưới đất ly nước đã vỡ tan tành.

Anh quay sang nhìn thì thấy cô cũng đang nhìn anh.
Anh thấy cô tỉnh lại điều đầu tiên chính là kinh ngạc một lúc sau anh mới hoàn hồn, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười vui mừng.


Anh có rất nhiều lời để nói nhưng nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Em...em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Hay là em nhức đầu, chóng mặt em cứ nói với anh, anh sẽ gọi bác sĩ đến cho em ngay."
Cô nhìn anh lắc đầu, đưa tay chỉ vào ly nước đặt ở trên bàn đằng kia.

Anh nhìn theo hướng tay cô thì hiểu ra, hỏi cô: "Có phải em muốn uống nước không?"
Cô gật đầu, anh nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn rót một ly nước ấm rồi đi tới ngồi xuống cạnh cô, một tay đỡ cô ngồi dậy còn một tay đưa ly nước đến trước miệng cô để cô có thể dễ uống hơn.

Thấy cô đã uống xong rồi, anh hỏi: "Em muốn uống thêm nữa không?"
Cô lắc đầu nhìn anh: "Em không uống nữa đâu."
"Được." Anh đặt ly nước để trên bàn bên cạnh nhưng tay vẫn còn đỡ cô không buông.
Làm xong rồi anh quay sang nhìn cô thấy cô cũng đang nhìn mình, anh nói: "Em mới tỉnh lại, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
"Không cần đâu, em thấy ổn mà để mai gọi bác sĩ cũng được.

Em có phải ngủ khá lâu rồi không?" Cô nắm lấy tay anh, cảm nhận được độ ấm từ lồng bàn tay truyền tới.
Anh cúi xuống nắm lấy tay cô, gật đầu: "Em đã hôn mê gần ba ngày rồi.

Bác sĩ nói em bị thương khá nặng nên mới rơi vào trạng thái hôn mê, cả bác sĩ cũng chưa xác định rõ thời gian em tỉnh lại nên mọi người và anh đều khá lo lắng."
Cô nghe vậy thì hiểu ra, cô nhìn anh rồi nói: "Lúc em hôn mê hình như em mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ đó là giấc mơ lúc em còn học cấp ba, chuyển đến trường anh học và ở chung nhà.

Những ký ức đó như một thước phim xuất hiện trong giấc mơ của em được tái hiện lại, chỉ khác một điều rằng việc chia cách năm năm của chúng ta không hề xảy ra thay vào đó em và anh học chung lớp 12, đậu chung một trường đại học cứ như thế yêu nhau.

Bên trong giấc mơ đó của em có những ký ức vui vẻ và những điều em mong muốn nhất."
"Nhưng khi em đang chìm đắm trong giấc mơ một cách hạnh phúc, vui vẻ thì em nghe thấy tiếng anh gọi sau đó còn có rất nhiều giọng nói khác cũng gọi em dậy.

Có lẽ nhờ những tiếng gọi đó của mọi người nên em mới tỉnh lại nhanh hơn, không chìm đắm trong giấc mơ đó nữa."
Anh ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe hết những gì cô nói, sau khi cô nói xong anh cầm tay cô lên cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô, nói: "Thật may mắn khi em đã nghe thấy tiếng anh và mọi người gọi mà tỉnh lại.


Nếu em hôn mê lâu thêm chút nữa, anh sợ anh sẽ điên mất."
Cô nghe vậy thì nhìn anh, lúc này cô mới để ý kỹ rằng râu của anh cũng đã mọc lên khá nhiều nhưng anh lại không cạo chúng đi.

Lúc nãy khi nhìn vào ánh mắt anh, cô còn thấy được những tơ máu, chứa đựng sự mỏi mệt suốt mấy ngày qua.

Phía dưới mắt anh còn có cả quầng thâm hiện lên rất rõ.
Anh hôn lên mu bàn tay cô như thế một lát rồi rời khỏi nhưng vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Cô đưa tay còn lại lên định chạm vào mặt anh nhưng anh thấy hành động của cô thì nhanh chóng ghé gương mặt lại gần để cô dễ chạm vào hơn.

Cô mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt anh, hỏi: "Có phải mấy đêm nay anh không ngủ phải không? Em còn nhìn thấy rõ phía dưới mắt anh có quầng thâm nữa."
Anh gật đầu, vuốt ve tay cô, nói: "Mấy đêm nay anh không ngủ được.

Một phần anh lo lắng cho em, một phần khác là khi anh nhắm mắt lại cảnh tượng chiều hôm đó liền ùa về trong kí ức anh.

Em biết không, chiều hôm đó khi anh đến hiện trường xảy ra tai nạn.

Anh nhìn thấy em ngồi ở ghế phía sau xe taxi, gương mặt dính đầy máu.

Trong lòng anh lúc đó vô cùng hoảng sợ, khi anh ôm em bước ra, anh đưa tay lau đi vết máu đang chảy nhưng nó lại không hết.

Anh lúc đó rất sợ mất em, chúng ta khó khăn lắm mới quay về bên nhau nên anh thật sự lúc đó em không tỉnh lại nữa."
Cô ngồi lắng nghe anh nói, cô cũng hiểu được hiện tại anh đã ám ảnh chuyện chiều hôm đó.

Cô cảm nhận được có gì đó ấm ấm rơi xuống mu bàn tay cô, cô cúi xuống nhìn thì phát hiện ra anh đang khóc và thứ ấm ấm đó chính là nước mắt của anh.

Cô nhìn thấy anh khóc, trong lòng cô rất đau.


Cô không nói gì vòng tay ôm lấy vỗ lưng anh, để trấn an anh, ổn định lại cảm xúc của bản thân.
Hai người cứ như thế ngồi ôm nhau một lúc lâu sau đó thấy anh đã ổn định cảm xúc của bản thân, cô mới buông anh ra đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn vương lại ở gò má anh, nói: "Không sao hết, Tần Minh.

Chuyện qua rồi, em hiện tại cũng đã tỉnh lại rồi nên anh đừng buồn cũng đừng khóc nữa."
Anh ghé tới hôn lên trán cô, khàn giọng nói: "Được, không khóc nữa.

Tất cả đều nghe theo em.

Lời của em anh không dám cãi, ở quá khứ, hiện tại hay tương lai lời của em chính là nhất."
Cô gật đầu: "Được được.

Em thấy hơi mệt rồi, muốn ngủ một chút.

Anh cũng ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
Lúc này anh mới nhớ ra cô vừa tỉnh dậy, sức khỏe vẫn còn yếu tất nhiên sẽ mệt trong người.

Anh đặt cô nằm xuống rồi chỉnh lại chăn cho cô, nói: "Em ngủ đi.

Em mới tỉnh dậy nên vẫn còn mệt, ngủ rồi sẽ đỡ mệt hơn."
Cô quay sang nhìn anh, gật đầu: "Anh cũng mau ngủ đi, đừng ngồi đó nữa."
Anh đưa tay vuốt ve gò má cô, nói: "Anh ngồi ở đây nhìn em ngủ.

Anh sợ khi anh nhắm mắt lại, lúc anh mở mắt ra thì mọi chuyện xảy ra trong tối nay đều là giấc mơ."
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười nói: "Không phải là mơ, đây là hiện thực.

Anh cứ yên tâm ngủ đi, em ngủ một lát."
"Được."
Cô nói rồi nhắm mắt lại, anh đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô rồi ngồi ngắm nhìn cô ngủ.

Lát sau tiếng hít thở đều đều của cô truyền tới, sức khỏe cô còn khá yếu nên mệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Anh cứ thế ngồi ngắm nhìn gương mặt cô ngủ say, có lẽ như tối nay khi cô tỉnh lại thì trạng thái căng thẳng, lo lắng của anh cũng buông xuống nên rất nhanh mí mắt của anh đánh vào nhau rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thường Hi bị ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô phải tỉnh giấc.

Cô mở mắt ra nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng đánh thức cô dậy.

Cô quay sang bên cạnh nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, tay vẫn nắm lấy tay cô ngủ say.

Cô cũng nằm im không động đậy gì bởi vì cô biết khó khăn lắm anh mới ngủ được, nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh thức giấc.
Nằm một lát thì cửa phòng bệnh mở ra sau đó cô thấy một nam một nữ bước vào.

Cô nhìn thì biết đó chính là anh trai cô, Cố Thường Phong và chị dâu tương lai của cô, Giang Ảnh.

Cố Thường Phong thấy cô đã tỉnh dậy định lên tiếng thì thấy cô đặt ngón tay lên miệng, làm động tác suỵt ý là đừng nói chuyện rồi chỉ xuống anh đang ngủ.
Cố Thường Phong thì gật đầu hiểu ra cũng im lặng không nói gì, Giang Ảnh nhẹ nhàng đi tới chỗ bàn gần cô định đặt túi đồ lên nhưng khi đến gần cô ấy phát hiện ở dưới sàn có chiếc ly bị vỡ vẫn chưa dọn.

Cô ấy đặt túi đồ lên bàn rồi đi lấy chổi tới hốt bị Cố Thường Phong cản lại nhưng cô ấy nhất quyết giành làm nên anh ấy cũng từ bỏ.

Cô dùng khẩu hình miệng nói với cô ấy: "Làm phiền chị rồi."
Có lẽ cảm nhận được xung quanh có người nên Tần Minh rất nhanh đã mở mắt tỉnh dậy.

Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô đang nằm trên giường nhìn anh, Giang Ảnh thì đang quét hốt mảnh vỡ của ly nước tối qua còn Cố Thường Phong thì đang ngồi gọt táo.

Anh đưa tay xoa mi tâm, nói: "Mọi người buổi sáng tốt lành.

Sao mọi người đến không kêu tôi dậy?"
Cố Thường Phong đi tới vỗ vai anh nói: "Là em tôi kêu tôi im lặng, không được làm phiền ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Cậu khó khăn lắm mới ngủ được nên bọn tôi muốn cậu ngủ lâu thêm một chút."
Anh thấy Giang Ảnh đang quét thì đứng dậy, nói: "Để tôi quét được rồi, chị không cần quét đâu."
Giang Ảnh cười cười lắc đầu: "Tôi quét cũng xong rồi, không cần đâu.

Cậu mau vào rửa mặt đi."
Cố Thường Phong đứng bên cạnh nói: "Để anh đi gọi bác sĩ đến khám lại cho Hi Hi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận