Tần Minh dẫn Cố Thường Hi đi vào một con hẻm nhỏ, ở con hẻm này có rất nhiều quán bán các món ăn khác nhau.
Đi sâu thêm chút nữa thì cậu dừng lại trước quán thịt nướng.
Cô ngước mắt lên nhìn cái quán, tuy quán nhỏ nhưng khách ngồi rất đông.
Cô quay sang nhìn cậu: "Vào đây ăn sao?"
"Đúng vậy, cậu có ăn được không?" Tần Minh gật đầu nhìn cô hỏi.
Cô gật đầu, tuy trước giờ ở Bắc Kinh cô chưa ăn những món này bao giờ nhưng cô cũng muốn thử.
Cậu bước vào dẫn cô đi tới bàn trống, lấy khăn giấy lau ghế rồi nhìn cô: "Cậu ngồi đi tôi đi gọi món."
Cố Thường Hi gật đầu nhìn Tần Minh đi gọi món, cô nhìn cái ghế đã được cậu lau chần chừ ngồi xuống.
Cậu quay lại lấy khăn giấy lau cái ghế còn lại rồi ngồi xuống đối diện cô.
Khác với những quán cô ăn trước đây là những nơi sang trọng, yên tĩnh thì ở đây lại trái ngược hoàn toàn khiến cô vẫn chưa thích ứng được.
Tần Minh lấy khăn giấy lau bàn nhìn cô hỏi: "Lần đầu đến những nơi như này sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy cho nên mình hơi bỡ ngỡ một chút."
"Thế cậu phải trải nghiệm thử những món ở đây rất ngon." Cậu nói xong thì phục vụ bưng đồ ăn tới đặt lên bàn.
Cô nhìn những miếng thịt được tẩm ướt gia vị trông rất ngon.
Tần Minh cầm lấy những cây xiên thịt rồi bắt đầu nướng chúng còn Cố Thường Hi thì nhìn chằm chằm cậu nướng thịt.
Xiên thịt đầu tiên đã chín, cậu đưa xiên thịt đó cho cô: "Thử xem."
Cô nhận lấy nhìn xiên thịt đã được nướng chín còn có mùi thơm khiến cô không cưỡng lại được cắn một miếng.
Đúng là như cậu ấy nói rất ngon, miếng thịt hòa quyện với gia vị được ướp khiến cho món thịt nướng này trở nên ngon hơn.
Tần Minh thấy biểu cảm của cô như thế thì cầm lấy một xiên lên ăn, hỏi cô: "Thấy thế nào?"
"Ngon lắm, mình không nghĩ tới món này lại ngon như vậy." Cô híp mắt cười tiếp tục ăn xiên thịt nướng trên tay, cậu thấy cô như vậy thì khóe miệng khẽ cong.
Ăn xong cậu dẫn cô đi dạo ở công viên gần trường, cậu quay sang nhìn cô: "Đã no chưa?"
Cố Thường Hi đưa tay xoa nhẹ lên bụng căng tròn của mình: "No rồi."
"Ở gần đây có một tiệm trà sữa rất ngon tôi đi mua cho cậu, cậu đứng đây đợi tôi." Tần Minh dặn dò cô xong thì chạy về phía trước đi mua trà sữa còn cô thì đi lại băng ghế ngồi xuống.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mở ra nhìn thấy là tin nhắn của mẹ mình gửi tới [ Ngày mai là đi học rồi con nhớ soạn bài đầy đủ, không hiểu ở đâu có thể sang hỏi Tần Minh.]
[ Vâng mẹ.]
Cô cất điện thoại vào túi, lúc này Tần Minh tay cầm ly trà sữa đến ngồi cạnh đưa cho cô: "Của cậu, mau uống thử đi."
Cố Thường Hi nhận lấy nhìn thấy cậu chỉ mua có một ly trà sữa cho cô: "Cậu không uống sao?"
"Tôi không uống." Tần Minh ngả người dựa lưng vào ghế ngắm nhìn bờ sông phía trước.
Ở phía trước hai người bọn họ chính là một con sông, những cơn gió thổi tới làm cho tâm trạng người ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cậu thường ra đây và hay đi ăn món thịt nướng lúc nãy sao?"
Cậu gật đầu: "Cũng xem như vậy.
Ở Bắc Kinh cậu không ăn những món này sao?"
Cố Thường Hi cầm lấy ly trà sữa ngồi uống, vừa uống vừa ngắm nhìn dòng sông: "Bà nội không cho tôi ăn những món đó, có đi ăn cùng bạn bè cũng chỉ vào các quán, nhà hàng."
Tần Minh nghe câu trả lời như vậy cũng không nói gì thêm chắc là đáp án như trong dự liệu của cậu.
Cậu lấy điện thoại ra thấy cũng đã 8 giờ tối, cậu đứng dậy nhìn cô: "Đi về thôi mai còn đi học."
"Ồ được." Cô vội vàng đứng dậy cầm túi xách cùng cậu đi về nhà.
Bước vào nhà thấy Từ Dĩnh và Tần Dương hai người đang ngồi ở trong phòng khách xem phim.
Nghe thấy tiếng động ở ngoài thì Từ Dĩnh bước ra: "Hai đứa về rồi à?"
Cố Thường Hi đặt giày lên kệ quay sang nhìn bà: "Dì Từ con mới về."
Bà mỉm cười nhìn cô: "Hi Hi đi chơi có vui không?"
"Vui lắm dì, con không nghĩ tới chỗ mình có nhiều nơi vui như vậy."
Bà nhìn sang Tần Minh thấy cậu đứng sau cô, tay bấm điện thoại thì bà lườm cậu một cái sau đó cưới nói với cô: "Hai đứa đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì để dì đi hâm lại đồ ăn."
"Tụi con ăn rồi." Cậu cất điện thoại vào túi, trả lời xong thì bước lên lầu về phòng.
Cố Thường Hi nhìn theo bóng lưng cậu rồi thu hồi tầm mắt, còn Từ Dĩnh thì thở dài: "Cái thằng nhóc này.
Hi Hi cũng không còn sớm nữa con về phòng nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học."
"Vậy con về phòng trước.
Chú và dì lát nữa ngủ ngon."
Cô đi lên lầu lúc đi ngang qua phòng cậu thì đứng đó nhìn một lát, cô tính cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn cô đi chơi nhưng thấy giờ này đã trễ nên cô trở về phòng của mình.
Sáng sớm hôm sau Cố Thường Hi đứng trước gương chỉnh lại đồng phục của mình, tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng của Từ Dĩnh: "Hi Hi à con đã dậy chưa?"
"Con dậy rồi dì Từ."
"Thế con mau xuống dùng bữa sáng rồi cùng Tẫn Minh đi học."
Cô nghe vậy liền chỉnh lại đầu tóc sau đó cầm cặp sách đi xuống dưới.
Xuống dưới phòng bếp cô đã thấy Tần Minh tay bưng ba ly nước cam đem ra bàn ăn.
Tần Dương đang ngồi trên ghế đọc báo thấy cô đang đứng đó thì hỏi: "Hi Hi xuống rồi à, hôm nay lần đầu đến trường mới học có hồi hộp không?"
"Dạ có một chút."
"Hai đứa là bạn cùng lớp với nhau, Tần Minh có gì giúp đỡ Hi Hi biết chưa?"
Cậu đặt ly nước cam lên bàn, kéo ghế ngồi xuống: "Con biết rồi ba."
Từ Dĩnh từ trong phòng bếp bước ra đặt ly cà phê lên bàn: "Ông với Hi Hi mau lại ngồi dùng bữa sáng đi."
Tần Dương khép tờ báo lại đứng dậy đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Còn cô cũng đi đến chỗ ngồi của mình nhưng khác ở chỗ ngồi bên cạnh cô chính là Tần Minh.
Dùng bữa sáng xong lúc Cố Thường Hi bước ra thì đã thấy Tần Minh đang ngồi trên xe đạp, nghe thấy tiếng động cậu quay đầu lại nhìn cô: "Lên xe đi."
Cô ngơ ngác nhìn cậu và chiếc xe đạp nhất thời không phản ứng kịp, Từ Dĩnh từ trong nhà bước ra nhìn thấy vậy thì nói: "Nếu đi bộ thì sẽ mất 30 phút tới trường, đi xe đạp với Tần Minh sẽ nhanh hơn."
"Vậy con đi học đây dì Từ." Cố Thường Hi đi tới chỗ cậu rồi ngồi lên chỗ phía sau, tay giữ lấy cặp sách và váy.
Tần Minh thấy cô đã lên xe thì bắt đầu đạp xe chạy tới trường.
Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau câu nào đều im lặng chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh của mọi người.
Tới gần trường học cô thấy mọi người đều đưa mắt nhìn sang cô và cậu, đa số đều là vẻ mặt kinh ngạc.
Cố Thường Hi đưa mắt nhìn cậu đang đạp xe phía trước thấy vẻ mặt cậu tỏ ra bình thường không hề để ý đến những ánh mắt của người khác.
Hình như việc này đối với cậu chỉ là việc hàng ngày mà cậu đều gặp phải.
"Cố Thường Hi, Cố Thường Hi."
"H-hả?"
"Cậu có nghe nãy giờ tôi nói gì không?"
"Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì?" Do lúc nãy đang tập trung suy nghĩ về việc vì sao mọi người xung quanh nhìn vào bọn họ nên không chú ý nghe cậu nói gì ở phía trước.
"Một lát tôi dẫn cậu đến chỗ phòng giáo viên."
"Được, làm phiền cậu rồi."
Tần Minh đưa cô đến phòng gặp giáo viên xong thì cũng trở về lớp của mình.
Lâm Ý cười dịu dàng nhìn cô: "Em là Cố Thường Hi đúng không?"
Cô gật đầu: "Dạ là em."
Lâm Ý đứng dậy cầm xấp tài liệu: "Em đi theo cô đến lớp để gặp mọi người."
Đến trước cửa lớp 11-3 Lâm Ý vào trước còn cô đứng ngoài đợi tới khi kêu tới tên mình.
Trong lòng cô khá là hồi hộp khi học lớp mới bạn mới và ngay cả giáo viên mới.
Lâm Ý đặt tài liệu lên bàn giáo viên sau đấy bước ra đứng ở giữa bục giảng, vỗ tay vài cái để cho mọi người im lặng tập trung: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến tên là Cố Thường Hi.
Các em cho một tràng vỗ tay để chào đón bạn mới."
Mọi người nghe thế thì đều vỗ tay muốn xem người bạn học mới này như thế nào.
Cố Thường Hi bước vào đi đến chỗ của Lâm Ý đang đứng, đưa mắt nhìn mọi người trong lớp thì bắt gặp Tần Minh ngồi ở bàn cuối ngả người dựa hẳn ra ghế hờ hững nhìn cô.
"Em mau giới thiệu em cho mọi người trong lớp biết đi."
Mọi người thấy đây là một mỹ nhân thì đều háo hức chờ màn giới thiệu của cô.
Cố Thường Hi mỉm cười, tay vô thức nắm chặt quai của cặp sách: "Xin chào các bạn mình là Cố Thường Hi, học sinh mới chuyển đến."
Nghe cô giới thiệu xong mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
Lâm Ý vỗ tay nhìn mọi người ở dưới lớp: "Biết là các em rất hào hứng chào đón bạn học mới này nhưng đây là giờ học phải im lặng.
Thường Hi em ngồi cạnh Mộng Phạn đi."
Cô nghe vậy gật đầu đang đưa mắt tìm kiếm thì một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, thân hình hơi mũm mĩm một chút đứng lên vẫy tay với cô: "Thường Hi, ở đây."
Cô đi đến chỗ cô gái đó kéo ghế ngồi xuống, hóa ra cô bạn này chính là bạn cùng bàn của mình.
Cố Thường Hi quay đầu nhìn thấy người ngồi phía sau cô chính là Tần Minh, cậu ấy đang ngồi giải bài như cảm nhận được ánh mắt của cô thì nâng mắt lên nhìn ý hỏi có việc gì.
Cô thu hồi tầm mắt nhìn bạn cùng bàn cậu ấy là một người con trai đang cầm điện thoại tập trung chơi game, cảm nhận được ánh mắt của cô cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cười với cô: "Chào cậu mình là Bách Khanh."
Cố Thường Hi mỉm cười gật đầu nhìn cậu: "Chào cậu."
Chào hỏi xong thì cậu ta lại cúi xuống tiếp tục chơi game, Mộng Phạn ngồi bên cạnh cô vỗ nhẹ tay cô cười nói: "Đừng để tâm, cậu ta mê chơi game chỉ có Tần Minh cậu ấy mới trị được cậu ta.
Đúng rồi chào cậu mình là Mộng Phạn, từ bây giờ chính là bạn cùng bàn của cậu."
"Chào cậu mình là Cố Thường Hi.".