Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân


Quản gia nhanh chóng đưa chiếc ô sang cho Tần Minh, cậu nhận lấy rồi bung dù ra đi tới che cho cô: "Tôi ở đây cùng cậu, đừng để bị cảm lạnh."
Cố Thường Hi vẫn không phản ứng, cứ đứng ở đó một lúc.

Cậu cứ tưởng cô sẽ tiếp tục im lặng nhưng không ngờ cô lại nói: "Từ nhỏ mình đã ở cùng với bà nội, bà rất yêu thương cưng chiều mình.

Ba mẹ mình thì đi làm ở Anh rất ít khi về nước, ở bên cạnh mình lúc đó chỉ có anh mình và bà nội.

Mình chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bà nội rời xa mình.

Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, làm cho mình mất đi một người thân quan trọng nhất."
Cậu vẫn cứ yên lặng đứng che dù cho cô lắng nghe những lời cô nói: "Cậu biết không, bà nội không đợi mình, lúc mình chạy tới bệnh viện thì bà đã không còn nữa rồi.

Ngay cả ba mình bị ung thư dạ dày mãi đến ngày hôm đó mình cũng mới biết được.

Mình, mình..."
Cậu đi tới ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Không sao, dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

Đau lòng, khó chịu cứ khóc đi."
Cô vòng hai tay ôm lấy cậu khóc lớn thấm ướt đi áo sơ mi đen mà cậu đang mặc, trời mưa hôm nay cũng như tâm trạng cô vậy cứ mưa to trút xuống giống như những giọt nước mắt của cô.

Cậu vẫn cứ ôm lấy cô không nói gì nhưng cũng đủ để cho cô cảm nhận được an toàn, để cô có thể khóc thật lớn mà không cần phải gắng gượng che giấu.
Lúc hai người về tới nhà thì Trần Yên đã rời đi trở về Anh nhờ Cố Thường Phong chuyển lời bệnh tình của ba cô đừng để tâm, mọi chuyện đã có anh và mẹ lo.

Cô chỉ cần tập trung vào kì thi sắp tới thôi.

Cô gật đầu không nói gì cùng Tần Minh lên lầu trở về phòng.
Ở bên trong phòng Tần Minh đã thay xong một bộ đồ khác, tiếng gõ cửa vang lên cậu bước ra mở cửa là người quản gia đang đứng ở ngoài: "Cậu Tần tôi có nấu một chút canh gừng cho cậu.


Cậu dùng đi tránh để bị cảm."
Cậu nhận lấy gật đầu, nhìn thấy một bát canh gừng khác thì hỏi: "Cảm ơn chú.

Chú định đem chén canh này cho cô ấy sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng phải đem sang cho tiểu thư một chén."
Cậu nhắm mắt uống hết một hơi canh gừng trong chén rồi đưa cho quản gia, nhận lấy chén canh gừng còn đang nóng: "Cái này để tôi đi đưa là được, chú đi xuống trước đi."
Quản gia thấy vậy cũng không có ý kiến gì gật đầu: "Vậy được, tôi đi xuống trước."
Nhìn quản gia đi xuống rồi cậu đi tới phòng bên cạnh gõ cửa, khoảng một lúc sau cửa được mở ra.

Cậu nhìn thấy cô đã thay một bộ đồ khác nhưng bên trong căn phòng lại tối đen không có một chút ánh sáng, cậu hỏi: "Tôi vào được không?"
Cố Thường Hi gật đầu đưa tay nhấn mở đèn, đứng sang một bên: "Cậu vào đi."
Tần Minh đi vào đặt chén canh gừng lên bàn quay sang nhìn cô hỏi: "Máy sấy tóc cậu đâu?"
"Mình để ở bên trong nhà tắm."
Cậu nắm tay kéo cô vào bên trong phòng tắm rồi để cô đứng trước mặt cầm máy sấy sấy khô tóc cho cô.

Cô nhìn cậu chăm chú sấy tóc cho cô trong gương, khóe miệng không nhịn được giương lên quay sang ôm chầm lấy cậu: "Tần Minh, thật tốt cậu vẫn ở bên cạnh mình."
Cậu xoa đầu cô: "Ngốc quá, tôi vẫn ở bên cạnh cậu."
Thấy tóc đã khô cậu đặt máy sấy xuống, nói: "Được rồi tóc đã khô, cậu mau ra uống canh gừng để tránh bị cảm đi."
"Mình không muốn uống."
"Không được, sắp thi rồi không nên để bị bệnh."
Cố Thường Hi bị cậu đẩy ra ngoài, nhìn chén canh gừng thì cầm lấy bịt mũi uống một hơi rồi đặt chén không xuống nhăn mặt: "Không ngon tí nào."
Cậu nhìn thấy phản ứng của cô thì buồn cười: "Được rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi.

Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ phải không?"
"Nhưng mình hễ nhắm mắt lại sẽ thấy bà nội, mình không ngủ được."
"Không sao, tôi ở bên cạnh cậu."
Tần Minh đẩy cô lên giường để cô nằm xuống còn cậu sang chỗ trống còn lại bên kia giường ngồi lên, hỏi: "Cậu có truyện cổ tích không?"
Cố Thường Hi gật đầu: "Có, ở dưới tủ đầu giường."

Cậu mở tủ ra lấy một quyển, mỉm cười nhìn cô: "Được rồi, tôi đọc truyện cho cậu ngủ có được không?"
"Được."
Cậu mở sách bắt đầu đọc truyện, cô nghe được giọng cậu truyền tới trầm thấp, dễ nghe xen lẫn ấm áp khiến cô trong lòng an tâm không ít.

Cô xích lại gần vòng tay ôm lấy cậu nhắm mắt ngủ, cậu nhìn thấy hành động của cô thì cũng không nói gì tiếp tục đọc.
Cho đến khi cô ngủ say rồi cậu định gỡ tay cô ra trở về phòng nhưng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, chân mày nhíu lại của cô thì cậu không đành lòng rời đi.
Lúc Cố Thường Hi tỉnh dậy thấy Tần Minh đang dựa đầu vào thành giường ngủ.

Cô trong lòng thầm nghĩ không lẽ cậu ấy đã ngủ như vậy không rời đi.

Cô nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, nghe thấy âm thanh khàn khàn của cậu do mới thức: "Dậy rồi sao?"
"Đúng vậy, cậu đã ngồi ngủ suốt như vậy sao?"
Cậu đưa tay xoa cổ mỏi nhừ của mình: "Đúng vậy."
Cô ngồi dậy ngượng ngùng nói: "Cậu...cổ cậu không sao chứ?"
"Không sao, vẫn còn hoạt động được."
Tiếng bụng đói lúc này của cô vang lên, cậu bật cười nhìn cô hỏi: "Đói rồi? Vậy rửa mặt rồi xuống ăn đi, từ sáng giờ cậu cũng không có ăn gì rồi."
Cô gật đầu đứng dậy đi vào phòng tắm, trước khi đi vào còn quay sang dặn dò: "Cậu cũng về phòng rửa mặt đi rồi cùng mình xuống nhà ăn."
"Được." Cậu cũng đứng dậy rời khỏi phòng cô.
Một lát sau cả hai đều có mặt bên trong phòng ăn, quản gia đã cho người nhanh chóng bưng đồ ăn lên.

Trên bàn ăn mọi người đều có mặt đầy đủ, Cố Thường Phong múc một chén canh đưa sang cho cô: "Mau uống một chút canh để làm ấm bụng đi."
Cố Thường Hi nhận lấy: "Cảm ơn anh."
Anh nhìn Tần Minh đang ngồi bên cạnh cô hỏi: "Khi nào thì mấy đứa thi cuối kì?"
Cậu nhìn anh trả lời: "Là tuần sau."
"Vậy thời gian này phiền em phụ đạo cho Hi Hi.

Con bé nghỉ mấy ngày bài vở sẽ không theo kịp."

"Chuyện đó anh cứ yên tâm giao cho em."
Cố Thường Phong cũng không nói đến chuyện này quay sang hỏi Tần Dương: "Chú Tần, cũng lâu rồi chú mới đến Bắc Kinh.

Ngày mốt chú đã về lại Quảng Châu hay ngày mai con đưa chú và dì đi tham quan ở nơi đây."
Tần Dương nghe vậy thì từ chối: "Như vậy thì làm sao được, con còn có nhiều công việc cần phải giải quyết.

Chú không nên làm lỡ thời gian của con."
Từ Dĩnh ngồi bên cạnh cũng gật đầu: "Đúng vậy, Thường Phong con bận việc như vậy thì cứ giải quyết công việc trước đi.

Chú dì có thể tự đi được rồi."
Cố Thường Phong nghe vậy thì nhíu mày: "Như vậy sao được, vẫn là để con dẫn đi.

Dù có bận tới đâu thì thời gian cho chú dì con vẫn có, với lại đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhoi mà thôi.

Việc chú dì chăm sóc Hi Hi thời gian qua, con còn chưa biết cách cảm ơn ra sao cho phải, nên chú dì đừng từ chối lòng tốt của con."
Từ Dĩnh nhìn cô đang im lặng ngồi ăn đối diện nói: "Chú dì luôn coi Hi Hi là người trong một nhà vậy nên đừng khách sáo."
Cô mỉm cười nói: "Chú dì, ý tốt của anh con đã như vậy rồi thì chú dì đừng từ chối cứ nhận đi.

Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, không sao đâu."
Cố Thường Phong cười nhìn cô: "Hi Hi nói đúng đó nên chú dì đừng khách sáo."
Tần Dương thấy vậy thì gật đầu đồng ý: "Thôi được, vậy phiền Thường Phong rồi."
Cố Thường Hi nhìn trên bàn ăn rồi gắp một miếng vịt vào chén của Tần Minh: "Cậu ăn thử đi, món này ngon lắm."
Cậu gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ thử.

Cậu cũng lo ăn đi."
Ăn cơm xong cô ở ngoài sân đi dạo từ xa đã thấy bóng dáng Cố Thường Phong đứng dựa lưng vào thân cây, trên tay còn cầm điếu thuốc đang cháy.

Cô đi tới bên cạnh hỏi: "Anh, anh đang hút thuốc sao?"
Cố Thường Phong nghe thấy giọng nói của cô thì vội vàng dụi tắt điếu thuốc, quay sang nhìn cô: "Không nghĩ em lại tới đây.

Quên mất là em không thích mùi thuốc lá."
"Mấy ngày này khiến anh vất vả rồi.


Tang sự của bà nội, việc công ty và còn có bệnh tình của ba đều là anh đứng ra lo mọi việc.

Em cảm thấy anh rất mệt."
Anh đưa tay xoa đầu cô, đưa mắt lên nhìn bầu trời đen trước mắt: "Căn nhà này chỉ sợ sau này sẽ yên tĩnh vắng người."
Cô không nói gì yên lặng đứng bên cạnh, cảm nhận được những cơn gió thổi tới.

Một lát sau cô nói: "Em nhớ bà rồi."
Anh không nói gì kéo cô sang ôm lấy cô để đầu cô dựa vào vai anh, khàn giọng nói: "Bà nội vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta."
Ngày hôm sau Cố Thường Phong đưa Tần Dương và Từ Dĩnh đi tham quan một vòng ở Bắc Kinh còn bên trong nhà chỉ còn có hai người.

Ở ngoài sân có một cái đình viện, lúc Tần Minh cầm tập sách bước ra đi tới thì thấy Cố Thường Hi mặc một chiếc váy trắng ngồi ở đó đôi mắt nhìn phía trước trên tay cầm một ly trà lên uống.
Cậu đi tới đặt tập sách lên hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
Cô thu hồi tầm mắt quay sang nhìn cậu: "Đang nhìn phong cảnh thôi.

Cậu hôm nay phụ đạo cho mình sao?"
"Đúng vậy, tuần sau thi rồi nên cần tranh thủ thời gian."
"Được, vậy làm phiền cậu đây phụ đạo mình rồi."
Cậu cong môi cười gõ trán cô: "Mau mở tập ra học thôi đừng có nhìn tôi."
Cô bĩu môi ôm trán tay còn lại mở tập ra, nói: "Nhưng cậu dễ nhìn hơn trong tập."
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì, không có gì.

Mau học thôi."
Cậu lắc đầu cũng không tra hỏi nữa bắt đầu ngồi giảng bài cho cô, cô rất chăm chú lắng nghe chỗ nào không hiểu thì liền hỏi lại.
Giảng bài tới trưa thì ba người kia cũng đã về, Cố Thường Hi chạy tới hỏi: "Chú dì đi tham quan sao rồi? Bắc Kinh đẹp chứ?"
Từ Dĩnh mỉm cười gật đầu: "Rất đẹp, đã lâu không đến nơi này càng phát triển hơn trước đây."
Cô nhìn Cố Thường Phong đang đứng một bên nói chuyện điện thoại không nhịn được hỏi: "Vậy anh con làm hướng dẫn viên ổn chứ?"
Tần Dương gật đầu: "Rất ổn, có điều anh con khá bận nếu cho làm hướng dẫn viên thật thì tiền phải trả chắc chắn rất đắt."
Anh nói chuyện xong đi tới hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy? Mau vào nhà thôi, ở bên ngoài trời nắng lắm."
Từ Dĩnh nắm tay cô vào nhà: "Mau đi vào thôi, chúng ta tiếp tục trò chuyện."
"Dạ được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận