Buổi tối ở Cố gia, trên bàn ăn Cố Thường Hi định gắp rau để sang bên cạnh thì cảm nhận được ánh mắt của người ngồi bên cạnh nên cô cười cười gắp rau lên ăn.
Cố Thường Phong bỗng dưng nói: "Ngày mai Hi Hi về lại chỗ chú dì, mong chú dì chăm sóc em ấy giúp con."
Từ Dĩnh gật đầu: "Con không cần dặn dò thì gia đình chú dì vẫn sẽ đối tốt với Hi Hi."
Tần Dương quay sang nhìn anh hỏi: "Vậy khi nào con về Anh?"
"Đợi con ở đây thu xếp ổn thỏa mọi chuyện sẽ trở về bên đó."
"Vậy gửi lời hỏi thăm của chú tới ba mẹ con."
Cố Thường Hi nhìn anh nói: "Anh, sức khỏe của ba chuyển biến như thế nào nhớ nói với em có được không? Đừng giấu em như vừa rồi."
Cố Thường Phong gắp thịt bỏ vào chén cô, gật đầu: "Được, sẽ không giấu em.
Mau ăn đi."
Ăn cơm xong Tần Minh vào phòng Cố Thường Hi tiếp tục phụ đạo, cô ngồi nghiêm túc lắng nghe giọng cậu truyền tới.
Đôi lúc có thất thần thì đều bị cậu búng trán khiến cô phải ôm trán tập trung.
Bên trong thư phòng, Cố Thường Phong đang họp online với mọi người bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại gọi tới.
Anh nhìn thấy tên người gọi thì nói với mọi người đang họp qua màn hình: "Mọi người nghỉ ngơi một chút đi."
Anh đưa tay tắt mic rồi cầm điện thoại bước ra ngoài ban công bắt máy: "Alo Thục Tâm."
Thục Tâm ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh thì hỏi: "Anh và Hi Hi đều ổn chứ? Tang lễ của bà nội em không về được, thật xin lỗi."
"Hai người tụi anh đều ổn, em không cần lo lắng.
Chuyện tang lễ của bà nội em không tới được anh không trách em, để hôm khác đến viếng thăm mộ cũng được."
"Vâng, anh dạo này chắc chắn là rất mệt mỏi nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức.
Thường Phong, em lâu rồi chưa gặp được anh."
Cố Thường Phong nghe vậy thì thoáng khựng lại sau đó thấp giọng nói: "Xin lỗi, em cũng biết dạo này anh nhiều việc không thể đến chỗ em được.
Đợi qua một khoảng thời gian nữa rồi anh tới Quảng Châu thăm em."
Thục Tâm đầu dây bên kia miễn cưỡng xem như không có gì: "Em không sao.
Em biết anh khá bận nên cũng không thể trách anh được."
Anh nghe vậy thì cũng im lặng, cả hai đều không nói gì với nhau cho đến khi anh nói: "Anh còn có cuộc họp, em nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, anh đừng thức khuya quá.
Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Anh cúp máy rồi trở vào phòng tiếp tục cuộc họp mà bên Thục Tâm nhìn thấy màn hình đã kết thúc cuộc gọi thì thở dài, trong lòng phiền não vô cùng.
Cô và anh rốt cuộc có phải là đang yêu nhau không? Tại sao lúc anh gặp chuyện cô lại không thể ở bên cạnh giúp đỡ, tâm sự chia sẻ?
Lúc Tần Minh từ trong phòng Cố Thường Hi đi ra thì bắt gặp Cố Thường Phong từ trong thư phòng bước ra đang đi xuống lầu.
Cậu cất tiếng gọi: "Anh Thường Phong."
Anh dừng chân quay sang nhìn cậu: "Phụ đạo xong rồi sao?"
"Vâng, mới xong."
"Xuống đi dạo trong sân với anh không?"
"Dạ được."
Hai người đi dạo bên trong sân, cơn gió thổi tới khiến cho không khí oi bức dễ chịu hơn rất nhiều.
Cố Thường Phong hỏi cậu: "Cậu và Hi Hi hẹn hò bao lâu rồi?"
"Hơn ba tháng."
"Tôi có nghe Thục Tâm nói ở trong trường cậu đối xử với Hi Hi rất tốt, trong việc học còn giúp đỡ em ấy.
Tôi nợ cậu một lời cảm ơn."
Tần Minh đi bên cạnh lắc đầu: "Đó là điều em muốn làm cho cô ấy, anh không cần cảm ơn em."
Anh quay sang nhìn cậu hỏi: "Cậu thật sự thích Hi Hi sao?"
"Thật sự thích nếu không sẽ không làm nhiều việc vì cô ấy như vậy."
Anh cũng không nói gì tiếp tục cùng cậu đi dạo trong sân.
Sáng ngày hôm sau Cố Thường Phong đưa mọi người ra sân bay, anh dặn dò Cố Thường Hi đang đứng một bên nói chuyện với Tần Minh: "Hi Hi, về nhớ tập trung ôn bài thi cho tốt có biết không?"
"Em biết rồi, anh yên tâm đi."
"Cũng nhớ là phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi và ăn uống.
Đợi có thời gian anh sẽ qua đó thăm em."
Cô gật đầu: "Được, em biết rồi mà anh."
Từ Dĩnh ở bên cạnh thấy vậy thì tiến lên giải vây cho cô: "Thời gian này gia đình dì làm phiền con nhiều rồi Thường Phong."
Cố Thường Phong lắc đầu: "Dạ không có đâu dì Từ, chú và dì đến tham dự tang lễ của bà nội con đã khiến con cảm thấy an ủi phần nào rồi."
Tần Dương đi tới vỗ vai anh: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua."
"Vâng chú."
Từ Dĩnh nhìn đồng hồ rồi nói: "Cũng tới giờ rồi, dì và mọi người đi vào làm thủ tục đây."
Anh đi tới chỗ cô dặn dò: "Nhớ những lời anh dặn đừng quên."
"Em biết rồi, anh cũng phải nhớ chuyện anh đã đồng ý hôm qua."
"Được."
Cố Thường Phong nhìn mọi người đi vào bên trong làm thủ tục, anh mới thu hồi tầm mắt xoay người rời khỏi sân bay.
Tới trưa thì bọn họ mới tới Quảng Châu, về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì Cố Thường Hi nhận được cuộc gọi.
Cô nhìn người gọi tới thì bắt máy: "Alo."
Thục Tâm ở đầu dây bên kia nói: "Alo Hi Hi, cậu về tới Quảng Châu chưa?"
"Mình vừa về tới làm sao vậy?"
"Chiều nay bọn mình gặp mặt đi, mọi người đều muốn gặp mặt cậu.
Sẵn tiện đưa bài sang cho cậu."
Cô ngẫm nghĩ gật đầu: "Cũng được."
"Được, vậy lát mình gửi địa chỉ sang."
Cúp máy cô đi vào nhà tắm rửa mặt rồi thay sang một bộ quần áo khác đi xuống nhà.
Ở trong phòng bếp Từ Dĩnh đang loay hoay nấu đồ ăn, cô đi tới nói: "Dì Từ để con giúp gì một tay."
Bà lắc đầu từ chối: "Con vừa mới từ trên máy bay xuống còn mệt thì nên nghỉ ngơi đi.
Ở đây để dì là được rồi."
"Không sao đâu dì, con ở lại giúp dì một tay."
Bà thấy Tần Minh từ trên cầu thang đi xuống thì gọi: "Tần Minh, con mau dẫn Hi Hi ra ngoài phòng khách xem TV nghỉ ngơi đi.
Ở trong bếp để mẹ làm là được rồi."
Cô nghe thấy bà gọi thì quay sang nhìn cậu đang đi tới chỗ mình, cậu nhìn cô nói: "Đi ra phòng khách thôi."
Bên trong phòng khách hai người ngồi trên sofa xem TV, cô quay sang hỏi cậu: "Một lát cậu có đi đến điểm hẹn với mọi người không?"
Cậu cầm cuốn sách lên lật xem, gật đầu: "Có, Lập Thành mới gọi cho tôi."
Cô ghé sang tò mò nhìn vào trang sách, bên trong toàn là những chữ mà cô không thể hiểu được.
Cô nhíu mày nghe cậu hỏi: "Có hiểu gì không?"
"Không hiểu."
"Vậy cậu ngồi nghiêm túc xem TV đi, cậu đang chắn tôi xem sách đấy."
Cô bĩu môi ngồi ngay ngắn lại xem TV còn cậu ở bên cạnh đọc sách khung cảnh khá hài hòa.
Tần Dương từ ngoài bước vào đi tới nói: "Hai đứa đã ăn cơm chưa?"
Cậu lắc đầu: "Vẫn chưa, mẹ còn đang nấu."
"Vậy ba vào phụ mẹ một tay.
Hai con ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Ăn cơm xong hai người đi tới quán cà phê mà Thục Tâm đã gửi địa chỉ sang.
Vào bên trong đã thấy mọi người có mặt, bọn họ thấy hai người thì vẫy tay: "Ở đây."
Hai người đi tới ngồi xuống, Mộng Phạn quay sang hỏi: "Hai cậu muốn uống gì?"
Cố Thường Hi ngẫm nghĩ nói: "Một ly trà sữa."
Tần Minh ngồi bên cạnh nói: "Một ly cà phê."
Mộng Phạn quay sang nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, đến khi nhân viên rời đi cô ấy mới quay sang hỏi cô: "Hi Hi, cậu không sao chứ?"
Biết cô ấy đang hỏi vấn đề gì, cô mỉm cười: "Mình không sao.
Mọi chuyện đều qua cả rồi."
Thục Tâm ngồi đối diện nói: "Mình không thể về Bắc Kinh dự tang lễ của bà cậu được."
"Không sao, mình cũng không trách cậu.
Việc học quan trọng hơn."
Hiểu Khê đặt hộp bánh lên bàn đưa sang: "Đây là bánh mà mình làm cậu ăn thử xem có ngon không?"
"Cậu làm thì tất nhiên đều ngon." Cô cầm cái bánh lên ăn sau đó đưa một cái bánh sang cho Tần Minh.
Lập Thành đưa tập sang cho cô: "Đây là bài học mấy ngày qua, cậu giữ về xem đi."
Tần Minh đưa tay nhận lấy nhìn qua một lượt: "Cảm ơn, về nhà tôi sẽ phụ đạo cho cậu ấy."
Bách Khanh đang ngồi uống nước nghe vậy quay sang hỏi: "Về nhà? Bộ hai cậu ở chung sao?"
Cố Thường Hi đang uống ngụm trà sữa nghe câu hỏi thì xém phun ra cũng may miễn cưỡng nuốt xuống, đang định phủ nhận thì cậu gật đầu: "Đúng vậy."
Mộng Phạn cao giọng hỏi: "Cái gì? Thật sao? Chuyện từ khi nào?"
Cô đá chân cậu một cái ở dưới gầm bàn sau đó bọn họ cười cười giải thích: "Từ lúc chuyển tới đây."
Lập Thành nghe vậy thì ánh mắt nhìn qua hai người họ: "Ra là các cậu ở chung nhà lâu như vậy.
Giấu cũng kĩ thật."
Hiểu Khê thấy Thục Tâm vẫn điềm nhiên ngồi uống trà sữa thì hỏi: "Có phải cậu biết hai người họ ở chung nhà lâu rồi không?"
Cô ấy gật đầu: "Tất nhiên là biết rồi.
Dù gì mình cũng là bạn gái của anh hai cậu ấy."
Bách Khanh vỗ bàn: "Ba người các cậu được lắm, dám giấu bọn này."
Tần Minh ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cậu ta: "Giờ biết cũng chưa muộn."
"Cậu, cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu.
Có chơi game không?"
Bách Khanh nghe vậy thì vội mở điện thoại ra gật đầu: "Tất nhiên là có, cậu phải gánh tôi."
Lập Thành ở bên cạnh nói: "Đợi mình vào cùng."
Bốn người con gái bọn cô nhìn họ thì bật cười cũng không tham gia vào trận game của bọn họ, chỉ ngồi bên cạnh tán gẫu vài câu thi thoảng thì ghé sang xem.
Chơi xong vài ván Tần Minh quay sang hỏi cô: "Muốn chơi game không?"
Cố Thường Hi lắc đầu: "Không, mình chơi dở lắm."
"Không sao, tôi dẫn cậu.
Lấy điện thoại ra tải game đi."
Cô nghe lời cầm điện thoại ra bắt đầu tải game, sau đó vào game đăng nhập acc.
Mấy bạn nữ khác cũng mở game tham gia cùng, Tần Minh nói: "Chúng ta đi làm nhiệm vụ lấy mật thư đi."
Bách Khanh gật đầu đồng ý: "Được được, phần thưởng rất hấp dẫn."
Cậu quay sang nói với cô: "Đi sát theo tôi."
Cô di chuyển nhân vật trong game đi sát vào cậu, hệ thống đưa họ tới một ngôi rừng hoang vu khiến cho cô cảm thấy lạnh gáy cả lên.
Cô không nhịn được hỏi: "Sẽ không có ma xuất hiện chứ?"
Thục Tâm không nhịn được cười phá lên: "Không có ma đâu, cậu yên tâm.
Nếu có mình bảo vệ cậu."
Bách Khanh đi bên cạnh nói: "Hi Hi có Tần Minh bảo vệ đâu cần cậu bảo vệ."
Thục Tâm nghe vậy thì quay sang hung hăng lườm cậu ta: "Vừa nói gì đó?"
Tần Minh im lặng nãy giờ bỗng nói: "Yên tĩnh một chút.
Ở đây không có ma nhưng sẽ có địch.
Lập Thành đưa đạn cho tôi, Thường Hi cậu theo sát tôi."
"Được." Lập Thành đưa đạn sang cho cậu rồi cầm súng nhìn bốn phía.
Cô đi sát bên cạnh cậu bỗng nghe thấy bên trong rừng có gì đó sột soạt đi tới gần, khi nhìn thấy đó là vật gì cô không nhịn được hét lên: "Aaaaaaa."