Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân


Bên trong sân bay Cố Thường Hi đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn giờ, một người đàn ông mặc một thân tây trang đen đi tới chỗ cô cung kính nói: "Cố tiểu thư, cũng sắp tới giờ rồi chúng ta mau vào trong làm thủ tục thôi."
Trong lòng cô thầm thở dài, cô vậy mà lại mong chờ rằng Tần Minh sẽ đến đây.

Ngay cả hôm nay cô bay đi cậu cũng không biết thế mà vẫn mong chờ rằng cậu sẽ đến.
Cô đứng dậy gật đầu: "Được, đi thôi." Cô nói rồi rời đi, người đàn ông đẩy vali đi theo sau cô.
Bên trong chiếc xe taxi, Tần Minh nhìn con đường trước mắt thúc giục: "Bác tài, chạy nhanh lên một chút."
Tài xế vừa lái vừa nói: "Tôi đây đã chạy nhanh lắm rồi không thể chạy nhanh hơn được nữa."
Nhìn con đường phía trước xe đậu cả một đường dài, tài xế quay xuống nói với cậu: "Chàng trai trẻ, kẹt xe rồi.

Tới sân bay ít nhất cũng phải tầm nửa tiếng đến một tiếng nữa."
Cậu nghe vậy thì nhíu mày, vội lấy tiền ra đưa cho tài xế: "Tôi xuống ở đây là được rồi, tôi tự đi tới đó."
Cậu nói xong thì mở cửa xe bước ra, nhìn quanh một lượt rồi chạy nhanh tới sân bay.

Bầu trời hôm nay cũng giống như tâm trạng của cậu vậy, âm u không một tia nắng.

Cậu vừa chạy vừa thầm cầu mong rằng sẽ đến kịp gặp được cô.

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ nhỏ dần đến nặng hạt ướt đẫm cả người cậu nhưng cậu lại chẳng quan tâm, cứ chạy một mạch tới sân bay.
Tới sân bay nhìn dòng người đông đúc qua lại cậu vội vàng chạy đi tìm bóng dáng cô nhưng không thấy đâu.

Cậu gọi to tên cô: "Cố Thường Hi, Cố Thường Hi cậu đang ở đâu?"
Nhưng cậu lại không nhìn thấy bóng dáng của cô trong dòng người này, mặc kệ cậu kêu tên cô nhiều cỡ nào nhưng cô lại không xuất hiện.

Cậu đưa tay lau giọt nước mưa từ trên mái tóc rơi xuống mắt tiếp tục tìm kiếm.
Lúc này một giọng nói thông báo vang lên: "Chuyến bay TJ7128 từ Quảng Châu đến London đã cất cánh..."
Những câu phía sau cậu đều không nghe rõ nữa, Tần Minh nghe mấy chữ đầu xong thì trái tim như bị bóp nghẹn lại đứng trân ra một chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn cổng an ninh.

Cậu lần này đã đến muộn rồi, liệu có còn gặp lại cô không?

Trên đường đi về những giọt mưa rơi xuống trên người cậu nhưng cậu chẳng để tâm, cứ lê đôi chân từng bước từng bước đi về phía trước.

Bất ngờ có một cây ô xuất hiện che cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn là Thục Tâm.
Cô ấy nhìn cậu thì thở dài nói: "Tôi biết cậu đang rất buồn nhưng có vài chuyện tôi muốn nói cho cậu biết."
Cậu khàn giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Hi Hi chia tay với cậu là vì không muốn cậu áp lực về việc gia thế giữa hai bên gia đình, cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cậu.

Việc nữa là ba Hi Hi bệnh tình chuyển biến xấu, cô ấy không muốn giống như chuyện của bà nội vừa rồi nên mới quyết định sang Anh.

Cô ấy không nói với cậu là vì không muốn cậu lo lắng nhưng mình thấy tình cảm hai người vẫn còn với nhau, mình nghĩ nên nói với cậu."
Về tới nhà Từ Dĩnh thấy người cậu ướt sũng thì lo lắng, chạy tới hỏi: "Con, con đây là làm sao vậy?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bà, nói: "Mẹ, con lần này lại làm sai rồi.

Đúng ra lúc đó con phải hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, phải chia sẻ cùng cô ấy nhưng mà từ đầu đến cuối con chưa từng nghĩ cho cô ấy."
Bà nghe vậy thì lo lắng, nói: "Tần Minh, con làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với con rồi?"
"..." Cậu không trả lời chỉ cất bước lên phòng, bà nhìn bóng dáng của anh như vậy thì lo lắng chạy gọi cho Tần Dương.
Buổi tối hôm đó Tần Minh sốt cao khiến cho Từ Dĩnh và Tần Dương đều rất lo lắng, trong lúc hôn mê cậu luôn miệng gọi tên cô.

Từ Dĩnh nghe như vậy thì đau lòng không thôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người.
Ở sân bay London lúc hai người bước ra thấy Cố Thường Phong đang đứng ở bên ngoài dựa vào chiếc xe.

Người đàn ông bên cạnh cung kính nói: "Cố tổng."
Cố Thường Phong gật đầu với anh ta sau đó quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh: "Bay chuyến dài như vậy chắc mệt rồi, em lên xe đi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước."
Cố Thường Hi nghe vậy thì từ chối: "Không cần đâu, anh đưa em đến bệnh viện thăm ba là được rồi."
"Nghe anh, đợi em điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ ngày mai rồi sẽ đi thăm ba sau.

Lên xe đi."
Anh mở cửa xe ra nhìn cô, cô cũng không thể làm trái ý anh đành bước vào xe ngồi.


Anh thấy cô đã lên xe ngồi rồi thì đóng cửa lại vòng qua vị trí trống bên kia ngồi xuống cạnh cô.
Chiếc xe nhanh chóng khởi động rời đi, Cố Thường Phong ngồi bên cạnh mắt dán vào máy tính tập trung làm việc còn cô ngồi bên cạnh thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Mới rời đi một chút nhưng cô lại cảm thấy nhớ những người bạn bè, thầy cô, chú Tần, dì Từ và nhất là Tần Minh.

Không biết cậu ấy có giận cô không?
Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe đã nhanh chóng lái vào một căn biệt thự phong cách phương Tây.

Chiếc xe dừng lại, Cố Thường Phong thấy cô vẫn còn chưa phát hiện ra bản thân đã tới nhà thì anh nói: "Hi Hi chúng ta tới nhà rồi."
Cô nghe thấy tiếng anh gọi thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào rồi.

Cô ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi, lúc nãy em đang suy nghĩ vài chuyện nên không để ý lắm."
Anh cũng không hỏi rõ chuyện gì chỉ gật đầu: "Không sao, chắc là em bị lệch múi giờ nên thế."
Cô cũng không nói gì mở cửa xe bước xuống đã thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đuôi tôm đi tới, cung kính nói: "Cố thiếu gia, Cố tiểu thư.

Chào mừng hai người đã về nhà."
Cố Thường Hi mỉm cười: "Jackson, lâu rồi mới gặp lại chú."
Jackson gật đầu: "Dạ phải, cũng đã hai năm rồi mới gặp lại Cố tiểu thư."
Cố Thường Phong đi tới nhìn hai người họ: "Được rồi mau vào nhà thôi, bên ngoài trời nắng em sẽ bị cảm."
Bên trong phòng khách, Jackson đem trà đặt lên bàn cho hai người.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, nói: "Đã hai năm em không về đây vậy mà chỗ này vẫn thế không thay đổi gì."
Anh cầm ly trà lên uống một ngụm nhuận giọng, nói: "Ba mẹ và anh đều không có thời gian trang hoàng căn nhà này nên nó vẫn như cũ không thay đổi gì."
Cô thấy anh nói cũng đúng, gật đầu không nói thêm gì cầm ly trà trước mặt lên uống.

Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện, hỏi: "Jackson, căn phòng của Hi Hi chú đã cho người dọn dẹp chưa?"
Jackson gật đầu: "Thiếu gia yên tâm, sáng sớm nay tôi đã cho người lên quét dọn căn phòng của tiểu thư rồi."
"Được.


Hi Hi, hôm nay em cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Cô cũng không có ý kiến gì: "Dạ được, vậy em lên phòng nghỉ ngơi trước đây."
Cô đứng dậy cùng với Jackson lên lầu, ông dẫn cô tới căn phòng chính giữa mở cửa đứng sang một bên.

Cố Thường Hi bước vào nhìn thấy căn phòng vẫn vậy không hề thay đổi gì, màu sắc bên trong căn phòng đều là cách bài trí của cô.

Cô quay sang nói: "Cảm ơn chú Jackson, vất vả cho chú rồi."
"Việc tôi nên làm.

Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi tôi."
"Được."
Nhìn Jackson rời khỏi cô mới đóng cửa phòng đặt túi xách lên bàn rồi nhảy lên giường nằm dài.

Cô từ túi xách lấy điện thoại khởi động mở máy lên, bên trong album ảnh cô nhìn tấm ảnh của hai người đôi mắt cô đỏ ửng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thường Hi tỉnh dậy nhìn căn phòng trước mắt phải mất một lúc lâu mới nhận ra đây là căn phòng bên Anh của cô.

Cô nhìn tay mình đang cầm điện thoại, hôm qua cô nằm nhìn tấm ảnh lại khóc rồi mệt quá ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Cô ngồi dậy bước xuống giường đi tới kéo rèm mở cửa ban công ra, đứng từ trên nhìn xuống thấy những người giúp việc đang quét sân tưới cây.

Cô vươn vai rồi xoay người bước vào phòng.
Lát sau cô thay đồ bước xuống nhà thấy Jackson đang đứng đối diện với Cố Thường Phong nói chuyện gì đó.

Hai người họ thấy cô bước xuống thì dừng lại, quay sang nhìn cô.

Anh nói: "Em thức rồi sao? Mau lại dùng bữa sáng đi."
Cố Thường Hi đi tới bàn ăn ngồi xuống hỏi anh: "Anh đã dùng bữa sáng chưa?"
"Vẫn chưa, đợi anh giải quyết xong công việc trên tay thì sang ăn."
Cô cầm ly sữa lên uống một ngụm, đưa mắt nhìn anh: "Anh, mau qua đây ăn sáng đi."
Cố Thường Phong tay đang gõ bàn phím chợt dừng lại, cuối cùng thở dài khép máy tính lại đặt lên bàn sau đó đứng dậy đi tới bàn ăn ngồi xuống.

Người giúp việc nhanh chóng bưng đồ ăn sáng và cà phê lên cho anh.
Anh cầm ly cà phê uống một ngụm, nhìn cô đang ngồi đối diện: "Được rồi mau ăn thôi.


Ăn xong anh đưa em đến bệnh viện thăm ba."
Cố Thường Hi ăn bánh mì nói: "Jackson, chú giúp con hầm một ít canh gà lát con đem vào bệnh viện cho ba."
Jackson đứng bên cạnh gật đầu: "Dạ được, tiểu thư cứ giao cho tôi."
Jackson rời khỏi thì chỉ còn lại hai người, Cố Thường Phong nói: "Sắp tới có một cuộc thi về dương cầm.

Em tham gia không?"
"Cuộc thi đó như thế nào?"
"Một lát anh đưa sang cho em xem."
"Dạ được."
Ăn sáng xong, Cố Thường Phong chở cô tới bệnh viện lớn ở London.

Đi tới phòng bệnh mà ba cô đang nằm, từ xa cô đã thấy Trần Yên đang đứng bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ.
Cố Thường Phong đi tới gật đầu: "Mẹ, bác sĩ Will."
Cố Thường Hi đi bên cạnh cũng gật đầu chào: "Mẹ, bác sĩ Will."
Bác sĩ Will nhìn cô, hỏi: "Cô gái này là?"
Trần Yên mỉm cười giới thiệu: "Đây là con gái tôi, Cố Thường Hi tên tiếng Anh là Mia."
"Xin chào cô Mia, tôi là Will rất hân hạnh được gặp cô." Will đưa tay ra mỉm cười nhìn cô
Cố Thường Hi gật đầu, bắt lấy tay anh ta: "Xin chào."
Hai người chào hỏi xong thì Cố Thường Phong mới hỏi: "Bác sĩ Will, tình trạng sức khỏe ba tôi như thế nào rồi?"
Will nhìn họ rồi nói: "Tình trạng hiện tại đã tốt lên hơn vài hôm trước rất nhiều.

Muốn ông ấy khỏi bệnh, trị liệu thành công thì ông ấy cần giải tỏa căng thẳng tạo nhiều niềm vui đem đến cho ông ấy."
Trần Yên gật đầu: "Tôi đã biết rồi."
"Được vậy tôi đi làm việc tiếp đây."
Trần Yên mở cửa phòng bệnh cùng với hai người họ bước vào bên trong.

Bên trong phòng bệnh cô thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không có sức sống, cũng đã ốm đi so với mấy tháng trước mà cô đã gặp.

Khóe mắt cô đỏ lên nhưng cố gắng kiềm chế để không cho nước mắt rơi xuống.

Cố Thường Hi đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nói: "Ba, Hi Hi về với ba rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận