Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên bắt đầu xuống dưới để ăn sáng.
Cô thì phụng phịu không chịu ăn vì nhớ đến bữa ăn toàn là rau kia.
Anh thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô.
" Không ăn rau nữa, bổ sung chất dinh dưỡng cho em như vậy là được rồi"
" Hừm là cậu nói đó nha, tớ mà còn thấy rau nữa là cậu chết chắc đó".
" Ừm"
Hàn Khả Nhiên xù lông lên mà đe doạ Chu Lăng Phong khiến anh cười phá lên, đến lồng ngực rắn chắc cũng phải run lên vì cười.
Người làm trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn thì nhìn thấy cảnh này mà không khỏi ngạc nhiên.
Ông chủ vậy mà lại cười vui đến như vậy à? Mặc dù mọi người đều biết là bà chủ lợi hại rồi, nhưng không ngờ đến là có thể cao siêu đến nỗi chọc cho ngài ấy cười như vậy… Chậc, sau này phải nghĩ cách lấy lòng bà chủ thôi.
…
Sau khi hai người ăn sáng xong thì nhanh chân đến công ty luôn.
Vào đến công ty thì Chu Lăng Phong đi trước xem như dẫn đường, còn Hàn Khả Nhiên thì theo sau nhìn ngó lung tung như đi dạo vậy.
Nhân viên trong công ty thấy cô gái ngày hôm qua và chủ tịch của mình vẫn đi chung thì bàn tán.
" Nghe nói cô ấy làm thư ký mới thay thế cho thư ký Trần đó!"
" Thật sao?"
" 100% luôn"
" Nhìn họ đẹp đôi vui mắt thiệt luôn chứ"
…
" Lại là con nhỏ đó!"
" Ha…chút xíu nữa cho nó biết mặt"
_____
Hàn Khả Nhiên bước vào phòng làm việc của Chu Lăng Phong thì đã thấy có một bàn làm việc mới được thiết kế tuy đơn giản nhưng lại bắt mắt.
Chu Lăng Phong thật ra đã tự mình thiết kế chiếc bàn này cho cô đó, anh muốn mọi thứ của cô dùng đều là do mình làm nên đã chuẩn bị rất nhọc tâm.
Chu Lăng Phong lên tiếng hỏi cô.
" Có thích chỗ làm việc này không?"
" Thích… đẹp quá"
" Ừm"
Hàn Khả Nhiên nhìn thấy nơi làm việc sau này của mình gọn gàng sạch sẽ như vậy thì liền có tinh thần, sau đó cô đinh ninh nói.
" Được rồi, làm việc thôi!!!"
" Ừm, để tôi hướng dẫn em một số việc trước"
" Ok, ok"
Cả buổi sáng cô được anh hướng dẫn sơ qua những thứ cần làm rồi, nên giờ cô làm việc rất chăm chỉ.
Anh phải công nhận là năng suất làm việc của cô tốt, rất tốt nữa là đằng khác nên bản thân rất yên tâm…
Được một hồi thì cô bảo là muốn uống cà phê, hỏi là công ty anh có chỗ pha cà phê không.
" Có, để tôi bảo thư ký Trần pha lên cho em một cốc"
" Thôi thôi để tớ tự làm, tớ cũng đâu có phải là chủ tịch đâu mà ăn không ngồi rồi"
“…”
" Không sao mà, tớ muốn tự làm với lại sẳn tiện pha cho cậu một cốc luôn"
Chu Lăng Phong nghe cô nói vậy thì cũng đành đồng ý, nhưng với điều kiện là phải để thư ký Trần dẫn đường.
Hàn Khả Nhiên không có ý kiến gì thì liền đồng ý.
Chu Lăng Phong gọi thư ký Trần lên dặn dò đủ kiểu, cậu ta thì cũng phải nghe lời vâng vâng dạ dạ liên tục thì anh mới an lòng… Sao cứ giống như đi mãi không gặp vậy???
Cô và thư ký Trần vừa đi vừa tán gẫu vài ba chuyện, thư ký Trần dẫn cô đến phòng pha cà phê định làm cho cô một ly nhưng cô bảo không cần.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo…"
Thư ký Trần lịch sự đi ra ngoài nói chuyện, được một lúc sau thì cậu quay lại, Hàn Khả Nhiên sợ làm phiền người ta đành nói.
" Nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi"
" Nhưng…"
" Không sau đâu mà, tôi tự nhớ đường được"
" …Vậy.
Tôi đi trước"
" Ừm, làm phiền cậu rồi"
Thư ký Trần cuối đầu chào rồi rời đi, cô thì cũng chỉ im lặng mà pha cà phê.
Được một lúc thì cô nghe thất tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thấy mấy nhân viên nữ kia đang nhìn chằm chằm mình, cô hơi khó hiểu lên tiếng.
“Các cô có việc gì sao?”
Mấy người nhân viên đó nghe vậy liền cười.
" Có"
" Có chuyện gì" Hàn Khả Nhiên nhìn họ hỏi.
" Ha, nếu cô thẳng thắng như vậy thì tụi tôi cũng xin nói luôn"
“???”
" Cô…đừng có mà đeo bám Chu tổng nữa"
" Đeo bám???"
" Ha, coi nó còn giả bộ kìa"
Mấy người đó khinh bỉ mà nhìn Hàn Khả Nhiên, cô thì lại cực kì ghét cái ánh mắt đó.
" Cô chắc là cái loại đàn bà ẻo lả, lắc lư trên giường gọi đàn ông đến chứ gì"
" Đúng là không biết liêm sỉ gì hết"
" Sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ chán cô thôi "
" Haha"
Bọn họ nói không biết bao nhiêu là lời chửi rủa cô, nói mà không biết ngượng miệng.
Cô bị mắng chửi thậm tệ như vậy thì cũng lên tiếng.
" Xin lỗi…"
" Hahha coi nó xin lỗi kìa, giả bộ cho ai xem vậy trời!!"
" …Xin lỗi nhưng tôi không biết nãy giờ các người đang sủa cái gì nữa, nhưng làm ơn mấy cô có thể nói tiếng người được không?"
“…”
“…”
“…”
“… Mày…mày dám”
Hàn Khả Nhiên lạnh mặt nói tiếp.
" Tôi chỉ nói chuyện với người thôi, không nói chuyện với súc vật đâu"
" …mày …"
" Nếu mấy cô không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước vậy"
“…”.