Gặp Lại Em Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

( Thôi, để mọi người đợi lâu nên tui thấy áy náy lắm…mặc dù là mệt nha🤕)

Hai người nhây nhây một hồi thì cuối cùng cũng về được đến phòng làm. Hàn Khả Nhiên đưa cà phê cho Chu Lăng Phong xong thì cắm đầu vào làm việc. Cô không muốn nhớ đến những lời nói chết tiệt kia nên đã làm việc một cách điên cuồng để giết thời gian. Chu Lăng Phong nhìn cô như vậy thì không đành lòng, tất cả là tại cái lũ khốn kiếp kia. Sau đó anh kêu người đem hồ sơ của từng người bọn họ lên, Hàn Khả Nhiên nhìn anh thắt mắc hỏi

" Cái đó là gì vậy? Sao không kêu tớ chuẩn bị cho mà phải kêu người khác chứ?"

Chu Lăng Phong nghe cô hỏi như vậy thì bắt đầu nói dối.

" Cũng không có gì, đây là hồ sơ của các dự án đầu tư vào dầu mỏ ở Châu Phi, không liên quan đến công ty của chúng ta"

" À…"

Hàn Khả Nhiên thấy không còn gì liên quan đến mình nữa thì bắt đầu làm việc tiếp. Chu Lăng Phong liếc nhìn cô, thấy cô không quan tâm gì đến mình nữa thì lạnh mặt nhìn xuống lí lịch của bọn người kia…

Trịnh Kỳ Duệ, 20 tuổi con gái của Trịnh gia, một công ty cỡ vừa. Vì mắc nợ ngân hàng nên công ty đã bị phá sản, nay cha của cô ta lại lâm vào cờ bạc dẫn đến việc nợ lại chồng nợ.

Cẩn Ngân và Cẩn Huyên, đều 21 tuổi là chị em song sinh với nhau. Sinh ra trong một gia thế cũng không tầm thường, vì thế mà tính cách cũng chảnh choẹ, kiêu căng. Nghe nói vào công ty này là muốn được gả vào Chu gia để lên đời…

Thanh Vân, 20 tuổi chỉ thuộc hạng gia đình tầm thường và không có gì nổi trội để chú ý…

Ha, để xem mấy người trả giá như thế nào. Sau đó anh gọi điện thoại cho ai đó. Chu Lăng Phong gọi xong thì híp mắt lại, nở một nụ cười nguy hiểm. Anh ngồi suy tư một lúc lâu thì…

" Nè!"

Anh ngước mắt lên thấy cô đã đứng cạnh mình từ lúc nào, kéo cô lại gần sau đó hỏi.

" Có chuyện gì hử, bé con"

“…”

" Tớ làm xong công việc cậu giao rồi, còn gì nữa không?"

Vừa nói cô vừa để chồng văn kiện trước mặt anh.

" Em làm xong rồi"

" Ừ?"

Chu Lăng Phong không ngờ tới cô lại làm nhanh đến như vậy. Vợ anh thật giỏi nha.

" Thôi thôi"

“??”

" Tớ biết tớ giỏi rồi cậu khỏi khen"

" Ha…"

Chu Lăng Phong nghe câu nói của cô xong không nhịn được liền cười, cười đến nỗi cả người đều run lên. Hàn Khả Nhiên nhìn anh rồi hỏi.

" Cậu cười cái gì?"

Anh cưng chiều nhìn cô rồi kéo lại đặt trên đùi mình.

" Không có gì, em giỏi quá"

Hàn Khả Nhiên được khen thì hảnh diện ra mặt luôn, ngước nhìn anh rồi nói.

" Cũng bình thường thôi"

Cô vừa nói xong anh lại tiếp tục cười tiếp, cô thấy anh vui vẻ đến như vậy thì cũng cười theo luôn…

Chu Lăng Phong mở mắt ra nhìn Hàn Khả Nhiên tự hỏi mình. Đã bao lâu rồi anh mới được vui vẻ đến như vậy? … Anh không quan tâm nữa, chỉ cần có cô bên cạnh anh giống như bây giờ thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ xong liền cuối người xuống hôn lấy môi cô.

" Ưm…"

Hàn Khả Nhiên mở to đôi mắt ra nhìn anh, sau đó bắt đầu giãy giụa. Chu Lăng Phong không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp cầm lấy cái cổ tay mảnh khảnh kia nắm chặc kéo sát lại, đặt trên ngực mình. Hàn Khả Nhiên như cá mắc cạn mà cứ giãy lên, sau một hồi thì cảm thấy không những không thể thoát được mà ngược lại còn khiến bản thân mất sức hơn. Cô không giãy nữa mà ngồi yên, anh thấy bé mèo chịu ngoan ngoãn rồi thì trong lòng càng vui vẻ hơn, tay còn lại đưa ra sau gáy ép cô hôn sâu hơn.

/chụt/

" Ưm…ngô…hư…"

Sau hơn 10 phút thì Chu Lăng Phong cũng chịu buông môi. Hàn Khả Nhiên cố gắng hít lấy hít để không khí, miệng thở phì phò liên tục còn đôi mắt thì không tự chủ mà rơi lệ.

" Hưm…ưm…"

" Thích không?"

“…ưm…”

" Hửm, có thích không?"

" …không…"

" Không thích vậy tôi hôn tiếp nhé"

“… Cậu thật…thật là vô sỉ”

Nói xong cô quay mặt qua một bên, tỏ vẻ giận dỗi.

Chu Lăng Phong thấy vậy thì cất giọng dụ dỗ lên

" Giận rồi?"

" Hứ."

Chu Lăng Phong mỉm cười sau đó lấy ra một hộp sô cô la pháp nhìn có vẻ đắt tiền ra mà dỗ bé mèo con đang giận.

" Ngoan đừng giận, tôi cho em kẹo nè, đừng giận nữa"

Đúng như kịch bản vậy, Hàn Khả Nhiên liền bị thu hút bởi hộp kẹo kia, chìa hai tay ra ngoan ngoãn xin kẹo.

" Cho tớ, cho tớ…"

" Vậy có còn giận không?"

" Không có giận, nãy giờ tớ đâu có giận cậu đâu?"

“…” Người ta là bị đồng tiền làm mờ mắt, còn trường hợp này thì chắc được gọi là… Bị kẹo làm cho mờ mắt?.



Tại một nơi nào đó.

" Ông chủ đây là tất cả các hình mà tôi đã chụp lén được của Chu Lăng Phong và một cô gái nào đó"

Người đàn ông kia nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi phất tay, cậu ta cũng hiểu mà nhanh chóng lui xuống. Người đàn ông đó tay cầm một điếu thuốc, tay cầm một tấm ảnh lên, đưa ra trước mắt ngắm nhìn.

" Ha, Chu Lăng Phong…không biết cô gái này là gì của cậu đây nhỉ"

Nói xong người đó liền nở ra một nụ cười đầy quỷ dị

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Tác giả: Hổm nay thấy êm đềm quá nên thấy hơi kỳ.

Chu Lăng Phong: Kỳ cái cục c*c.

Hàn Khả Nhiên: ミ⁠●⁠﹏⁠☉⁠ミ

…----------------…

Mọi người thấy tui siêng năng chưa⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui