Hàn Khả Nhiên tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cô mở mắt ra nhìn thì lại là căn phòng của Chu Lăng Phong. Hàn Khả Nhiên lần này không nói gì nữa mà chỉ im lặng rồi rút đầu vô chăn ngủ tiếp.
Mệt. Đ*o muốn nói nữa.
…
Lăng Nguyệt: " Này Lăng Phong, con ăn sáng nhanh đi rồi còn đi nữa chứ, ở đó mà lề mề"
Vẫn là Lăng Nguyệt 5 giây sau.
" Nhiên Nhiên ngoan, con ăn từ từ nhé, kẻo mắc nghẹn"
" Dạ~"
" Ngoan quá đi"
Chu Lăng Phong: “…”
…
Tại sân bay.
" Đợi thư ký Trần làm xong thủ tục đi rồi chúng ta suất phát"
" Ừm"
Sau khi thư ký Trần làm xong tất cả mọi chuyện rồi thì cả gia đình ba người cũng nhanh chóng lên máy bay. Chu Lăng Phong đã đặt biệt chuẩn bị khoang thương gia để thoải mái hơn, anh sắp xếp chỗ ngồi cho Hàn Khả Nhiên kế mình, còn Lăng Nguyệt thì phía sau. Nhưng Lăng Nguyệt thì lại có một vài người bạn vì vậy là đã đi tuốt xuống khoang phổ thông mà nói chuyện nên là…không ai làm phiền được anh và cô rồi nhỉ?
Hàn Khả Nhiên từ sáng sớm thì đã rất nghe lời anh. Rất ngoan ngoãn, anh nói cái gì thì nghe cái đó chứ không giống như thường ngày mà cãi lại nữa. Chu Lăng Phong cũng biết được lý do vì sao cô lại như vậy nên cũng cảm thấy rất an ủi.
" Lăng Phong này, cậu muốn ăn kẹo không?"
" Hửm?"
" Cậu ăn kẹo không?"
Hàn Khả Nhiên bây giờ cảm thấy nếu để cho anh không gian yên tĩnh thì chắc chắn sẽ buồn nên cố gắng nói nhiều nhiều hơn một chút.
" Ngọt lắm, không ăn"
" Vậy à…"
Cô buồn buồn cụp tai xuống, kẹo ngon như vậy mà…
Chu Lăng Phong: " Nhưng mà…"
" Nhưng mà? "
" Nếu em đút cho tôi thì sẽ suy nghĩ lại"
“…”
Hàn Khả Nhiên bắt đầu đỏ mặt rồi lên tiếng mắng mỏ anh.
" Cậu…cái đồ lưu manh này"
Chu Lăng Phong dịu dàng nhìn cô, sau đó lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng ăn. Sau khi bỏ vào miệng rồi thì lại cuối đầu xuống hôn cô.
" Ưm…?"
Hàn Khả Nhiên bị hôn bất ngờ như vậy liền phảng kháng, nhưng sau đó lại sợ làm anh buồn nên ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. Ngôn Tình Sủng
" Hưm…a"
Chu Lăng Phong hôn được một lúc thì nhả ra, sau đó nhìn cô rồi trêu ghẹo.
" Ừm…kẹo ngon thật"
" Hứ, không thèm chơi với cậu nữa!"
Nói xong cô liền dịch mông sang ghế bên kia, cách xa Chu Lăng Phong một cái ghế. Chu Lăng Phong hơi híp mắt lại sau đó một tay kéo cô về đặt lên đùi mình vuốt ve dỗ dành.
" Giận rồi?"
" Đâu có đâu, hì hì" một màng lật mặt quá nhanh…
“…”
" Tớ muốn xem điện thoại"
" Của em đâu?"
" A xì chít tiệt, tớ muốn xem của cậu đấy có được không?"
“…”
Trời trời trời nhìn cái mặt kênh kênh lên kìa, thật là… Chu Lăng Phong bất lực nhìn con mèo nhỏ đang hóng hách kia rồi cũng lấy điện thoại của mình đưa cho cô… Thật là chiều vợ nhỏ quá rồi nha.
…
Hàn Khả Nhiên vừa dựa vào người của anh vừa lướt Facebook xem. Cô sợ anh buồn nên là nói quá trời nói, lướt tới video nào cũng đưa cho anh xem rồi lại nói nói nói nói. Không biết là cái miệng nhỏ đó có ngừng lại được không nhỉ?
" Nè nè cậu nhìn nè, cái bánh này nhìn ngon quá đi!"
“…”
" Lăng Phong ơi, mấy con mèo dễ thương nhờ?"
“…”
" Nè nè Lăng Phong, tớ thấy con sư tử này cũng dễ thương quá chứ nhỉ?"
“…”
" Lăng Phong ơi~ nhìn nè, là sáu múi đó, hay là cậu cho tớ sờ một chút xíu nha!"
“…”
Chu Lăng Phong của 5 giây sau.
“!!!”
" Em coi trai hả?"
Chu Lăng Phong trên trán nổi chữ thập nhìn Hàn Khả Nhiên đang chảy nước miếng.
Hàn Khả Nhiên:" Đẹp phết nhờ?".
Chu Lăng Phong:" Cái gì đẹp?
Hàn Khả Nhiên:" Trai đẹp_ưm"
Và thế là một màng chim chuột lại bắt đầu diễn ra.
" Ưm đừng có hôn nữa~"
" Vậy có còn coi hình trai nữa không?"
" …Không…"
" …mới lạ…"
Càng về sau thì câu nói càng nhỏ dần, nhưng mà Chu Lăng Phong đều nghe thấy hết. Thế thì lại tiếp tục đè ra hôn thôi…
" Ưm không dám nữa không dám nữa đâu, tha mạng_ Ưm"
Sau đó thì kết cục của Hàn Khả Nhiên thì khỏi phải nói. Hai từ thê thảm chính là chữ dùng để miêu tả cô lúc này.
‘Chu Lăng Phong ta nể tình ngày hôm nay thấy ngươi buồn nên ta tạm thời tha cho ngươi, nhưng… CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU!!!’
…
Nói là đi sang Anh để tổ chức ngày giỗ cho Chu Vĩnh Thiên thôi chứ thật ra chỉ có Lăng Nguyệt, Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên đến viếng mộ của ông. Cả ba người đều trầm ngâm đặt bó hoa tươi xuống ngôi mộ kia, sau đó thắp nhan rồi quay về. Chỉ đơn giản là như vậy thôi nhưng cũng đủ với linh hồn của cha anh nơi chính suối rồi…
Hàn Khả Nhiên lo lắng nhìn anh sau đó lại cố gắng nói nhiều hơn để anh phần nào vơi đi nỗi buồn kia.
Nhưng mà…
’ Trời đất ơi mỏi miệng quá!’
Hàn Khả Nhiên uống một ngụm nước xong lại tiếp tục công việc làm Chu Lăng Phong vui, suốt một ngày cứ làm một cái đuôi nhỏ mà bám lấy anh, nói đông nói tây nói quá trời nói luôn để làm anh cười. Thật là một cô bé hiểu chuyện.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tác giả: Mỏ này để ăn thì chắc chắn là sẽ không mỏi đâu ha.
Chu Lăng Phong: chứ còn gì nữa
Hàn Khả Nhiên: E hèm💢💢.