Đây là lần đi khách thứ tư trong tuần này mà cậu nhận được từ quán bar do mẹ cậu giới thiệu, chờ khách thỏa mãn rời khỏi người cậu và trả tiền xong, A Tiện nằm hôn mê trên giường hai tiếng đồng hồ.
A Tiện được người trong quán bar nửa kéo nửa ôm, hết lòng quan tâm giúp đỡ đưa cậu ra khỏi cửa, đến khi biết chắc cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình thì mới tiện tay ném cậu xuống đất.
Ngay cả sức ngồi dậy A Tiện cũng chẳng có, dứt khoát ôm một ngàn tệ kia nằm trên nền xi măng, cũng không dám nhắm mắt vì sợ bị cướp tiền, cứ thế trợn to mắt đến khi hơi khỏe lại.
Nửa đêm A Tiện lê thân thể rã rời về phòng thuê.
Thậm chí cậu còn không có chìa khóa chỗ này, cậu đứng trong hành lang tối tăm đưa tay gõ cửa một cái.
Rất nhanh có người ra mở cửa, nhưng câu đầu tiên của người phụ nữ kia là: "Tiền đâu?"
Cậu lấy một ngàn tệ từ túi quần ra nói: "Đây."
Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ tham lam, bà ta giật lấy xấp tiền, đưa ngón tay thon dài lên miệng liếm ướt rồi nhanh chóng đếm.
A Tiện hờ hững nhìn người phụ nữ, bà ta thậm chí còn đứng chặn không cho cậu vào.
Thể xác và tinh thần bị tra tấn khiến cậu sắp sụp đổ, giờ cậu rất cần một chỗ ấm áp nghỉ ngơi, dù sao ngày mai cậu còn phải làm việc nữa.
Cậu nhịn không được hỏi: "Cho con vào được chưa?"
Bị người ném trên nền xi măng cả đêm không hề dễ chịu chút nào.
Chưa kể cậu luôn kiên trì dậy sớm đến quán cơm rửa chén......!
Người phụ nữ trừng mắt liếc cậu, không nói gì mà chỉ nghiêng người để cậu đi vào.
A Tiện vào phòng ấm áp dễ chịu, nhịn không được thở phào một hơi.
Cậu cũng không nghỉ mà đi thẳng vào bếp hâm nóng đồ ăn trong túi nylon rồi đổ một phần cơm nguội vào nồi nước nấu lên, đợi khi cơm nở bung sẽ biến thành một nồi cháo chẳng có mùi vị gì.
Tình trạng hiện tại không cho phép cậu ăn thứ cơm khô khốc kia.
A Tiện bưng thức ăn ra phòng khách, người phụ nữ cầm đũa lên ăn, một câu cảm ơn cũng không có.
A Tiện đã quá quen với điều này nên yên lặng húp cháo, sau đó hỏi bà ta: "Đứa nhỏ......!thế nào rồi?"
Theo lời bà ta thì đứa nhỏ trong bụng đã bốn tháng......!
Người phụ nữ thờ ơ đáp: "Không sao, hình như hơi suy dinh dưỡng thôi."
"Suy dinh dưỡng?"
Con người ta ăn ngon ngủ ngon mà vẫn suy dinh dưỡng, còn cậu cũng là suy dinh dưỡng, có gì ăn nấy, bữa đói bữa no, sống ngày nào hay ngày nấy, thế mà còn chưa chết......!
Cậu im lặng một hồi lại hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Bà ta đáp: "Bác sĩ nói phải uống sữa tốt nhất......!À, sữa bột hiệu này nè."
A Tiện tỏ vẻ biết-ngay-mà, cậu hỏi: "Mẹ nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền? Một ngàn tệ kia còn chưa đủ sao?"
"Một ngàn tệ lúc nãy của mày vừa đủ mua đấy."
Tiền mồ hôi nước mắt một đêm cứ thế......!tiêu hết vào người phụ nữ chỉ muốn ăn no mặc ấm này.
A Tiện trầm mặc hồi lâu mới nói: "Con mệt lắm, con muốn đi ngủ."
Người phụ nữ liếc cậu một cái: "Tùy mày."
Phòng này ở ngoại ô do A Tiện thuê bằng tháng lương đầu tiên, giá thuê khá rẻ, hơn nữa chủ nhà rất tốt, chỉ vội vã cho thuê phòng chứ không thèm để ý tiền nong, mỗi tháng sáu trăm tệ cũng nằm trong khả năng xoay xở của A Tiện.
Chỗ này chỉ rộng mười mấy mét vuông, một phòng khách và một phòng ngủ, phòng ngủ đương nhiên là của mẹ cậu, còn A Tiện đắp chăn mỏng nằm co ro trên ghế sô pha mệt mỏi ngủ thiếp đi..