Venardo ngồi trên chiếc ghế dài chỉ mặc chiếc quần ngắn mỏng tan manh thoải mái ngồi dạng chân chạm đất, có chàng trài ngồi ở giữa hai chân, làn da mềm mại mịn như mây trắng nằm gọn ghẽ trong lòng anh.
Laurey đi vào khi thấy cảnh tượng đó cũng không bất ngờ gì, cậu chỉ giả vờ ho để anh ta biết cậu ở đó.
Venardo dịu dàng nói với chàng trai kia: em đi ra ngoài làm việc đi.
Jade liếc mắt nhìn Laurey, không hẳn là có ý xấu chỉ là người xinh đẹp nên phải nhìn kiểu xinh đẹp, sau khi nhìn qua dáng vẻ Laurey cậu ta mới mỉm cười gật đầu chào cậu, bước ra khỏi phòng.
Laurey nhìn theo bóng lưng cậu ta bước ra: đáng yêu quá.
Venardo: đừng nói em ghen với cậu ấy đó.
Laurey ngồi xuống ghế rót nước: đang có suy nghĩ, đùa cũng không vui nổi.
Venardo đứng lên lấy quần áo mặc vào: em đâu có xem tôi ra gì, kể cho tôi nghe làm gì chứ.
Laurey lần đầu tiên thấy anh ta cư xử như vậy, làm cậu thấy cũng đáng yêu.
Laurey đứng lên cầm lấy cánh tay anh, xuống giọng nói: tôi chỉ có anh là bạn thôi, không lẽ anh cũng giận không nói chuyện với tôi sao?
Venardo: em chẳng giỏi làm nũng gì hết, chán thật.
Laurey chỉ cười tươi như hoa nở dụi mặt vào bên hông anh khiến Venardo cười lớn: aahh, em dám làm vậy hả?
Laurey: có gì mà không dám.
Venardo cùng Laurey đi dạo phố Hoa bằng xe kéo, Laurey kể cho anh nghe mọi chuyện.
Venardo: Summer cũng bị từ chối thì bất ngờ thật, ở Gasryva chắc chẳng ai giống người tốt bằng cậu ấy.
Laurey: tức chết, lão già đó rất cương quyết, có nói lời gì cũng không nghe lọt tai.
Laurey: sống cuộc đời dễ dàng quá nên bị ảo tưởng, người tốt mà ông ta muốn tìm cơ bản là không có thật.
Venardo: lão ta quái dị làm em cũng mụ mị theo rồi.
Venardo: quả táo, nếu không muốn ăn thịt quả thì phải ăn hạt thôi.
Laurey thừa biết anh ta muốn nói gì, trong hạt táo có độc nên ý anh ta muốn cậu dùng những thủ đoạn lên ông ta: ông ta chẳng làm gì xấu, không thể ép chết ông ấy được.
Venardo: mới không gặp vài ngày em bị nhiễm bệnh gì vậy?
Laurey: tôi cũng phải biết chừng mực, tôi không thể chặt cánh tay ông ta rồi điểm chỉ bán đất được.
Venardo: ừm, vậy em dùng cách nhẹ nhàng hơn cũng được.
Laurey: nói thử đi.
Venardo: dùng thuốc phiện.
Venardo: nếu không lừa được ông ta hút trực tiếp thì nghĩ cách đốt cho ông ta ngửi qua là được, với tâm hồn lương thiện của em bây giờ thì em phải tốn chút tiền nuôi thuốc cho ông ta đến cuối đời.
Laurey: không có được, có cách nào đừng đối xử tệ với ông ấy không?
Venardo: em có thể làm thân để ông ấy tin tưởng rồi bán đất, việc đó tốn cả đống thời gian.
Laurey: hăm dọa được không?
Venardo: chưa từng đau thì không biết sợ, em không làm gì ông ta trước thì đừng mong hù dọa được.
Venardo: ít nhất phải đánh ông ta một trận nhừ tử, sau đó hâm dọa nếu ông ta không làm theo sẽ có thêm nhiều lần nữa, tự dưng đến dọa thì chẳng thấm tháp gì đâu.
Venardo thấy Laurey còn do dự anh nói lớn với người đánh xe: dừng lại.
Venardo: xuống xe ngay.
Laurey bối rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chới với nhưng cũng bước xuống.
Laurey: anh làm gì vậy?
Venardo: em đang làm tốn thời gian của em và mọi người xung quanh chỉ vì em mềm lòng, tới mức ngu xuẩn, khi nào chuyện này được giải quyết hãy đến tìm tôi.
Venardo ra lệnh cho người đánh xe: đi tiếp.
Anh ta cứ vậy mà rời khỏi.
Laurey dõi mắt theo, anh ta đã đi rất xa cũng không có ý định quay lại, cậu cảm thấy không giận, chỉ có chút khó hiểu tại sao anh ta lại giận.
Laurey: anh ta thích người quyết đoán, thì ra là như vậy.
Buổi tiệc ngoài trời buổi tối, giữa sân vườn nhà Joank, Laurey mặc chiếc áo sơ mi hở lưng màu đỏ sậm, quần ống rộng, đeo trên vai hai sợi dây vai, trang sức thòng xuống đung đưa có khi chạm vào lưng.
Mex là ông chủ của một cửa hàng đồ thủy tinh nhỏ, anh ta mập mạp hồng hào, là người vui vẻ.
Mex lại gần không ngần ngại mà khen Laurey: Laurey, hôm nay cậu xinh đẹp quá.
Laurey: làm sao đẹp bằng những người khác.
Mex: xinh đẹp nhất so với bản thân là được rồi.
Laurey cười thoải mái: vậy thì cảm ơn anh nhé.
Một cơn gió uy quyền bước ngang qua, cậu ta mặc chiếc váy dài hơn hông một gang tay, tạo nên từ nhiều tấm lưới mỏng, có màu xanh lá, vàng và đỏ, từng mảnh vải đều tung bay trong gió, đôi chân dài miên mang như loài chim thư kí.
Laurey: ai vậy?
Mex: Koune, chủ của trà lầu Mansulus, cậu ta nhảy rất đẹp, tính tình vui vẻ, dạo gần đây luôn khấy đảo những bữa tiệc.
Laurey: dễ thương quá.
Koune đi đến gần Venardo, rủ anh nhảy, tiếng nhạc sôi động được bật lên từ dàn nhạc gần đó, hai người họ nhảy với nhau tự do phóng khoáng, chỉ ngay sau đó tất cả mọi người đều bị sự sôi động đó cuốn theo, họ nhảy múa trong bữa tiệc với nhau, chỉ riêng Laurey là sôi máu nhìn thấy Venardo vui vẻ với cậu ta, cậu không muốn nhìn nữa quay đi hướng khác uống rượu.
Từ giây phút đó cậu đã xem Koune là đối địch.
Bỗng Davik xuất hiện, anh ta vẫn như vậy, lúc cậu nghĩ không có ai bên cạnh thì anh ta đều xuất hiện.
Hai người đi cùng nhau leo núi trong đêm tối, Laurey rất thoải mái, đi sau lưng anh ta cậu cảm thấy rất dễ chịu, cứ như thể cậu có làm bất kì điều gì đều có anh ra bao che, cảm giác bình yên đến kì lạ.
Laurey muốn thử, cậu nắm tay lại đập vào lưng Davik một cái chát lớn, anh ta chỉ quay lại hỏi cậu, trên mặt không có vẻ gì tức giận.
Davik: sao vậy?
Laurey: không có gì hết.
Laurey: chỉ là muốn đánh anh thôi.
Davik không hỏi gì nữa đi tiếp, Laurey nhìn anh ta quá tốt với mình lại cảm thấy tội lỗi.
Laurey: Davik, biết anh mấy năm, không thấy anh thân mật với ai nhỉ?
Davik: cậu biết rồi còn hỏi nữa.
Đột nhiên lồng ngực hơi tức khó chịu, cảm giác tội lỗi đã lan rộng từ trái tim đến toàn cơ thể cậu, cậu phải cố tỏ ra khômg bận tâm nói tiếp.
Laurey: tôi phải không thuộc về ai mới có thể duy trì mối quan hệ với tất cả, muốn kiếm thật nhiều tiền thì thì mãi mãi không được buôn bỏ lợi ích này, nhất là khi tôi còn trẻ trung.
Laurey: nếu anh chờ được tôi đến tuổi đó, tôi bốn năm mươi tuổi thể xác tâm hồn cũng không còn là tôi nữa, anh thật sự muốn tôi hạnh phúc thì anh phải hạnh phúc trước đã, ít nhất tôi sẽ nhẹ lòng khi biết được người thật sự tốt với mình không sống cuộc sống vô nghĩa chỉ vì chờ một người như tôi.
Davik: vậy nếu tôi yêu ai đó, cậu sẽ yên lòng sao?
Laurey: ừm, nên như vậy.
Họ đến đỉnh núi vừa lúc bình binh lên, ánh nắng vàng từng chút một rọi sáng thung lũng kéo sương mờ, cơn gió nhẹ ru ngủ tâm trí bữa bộn của Laurey, cậu có một suy nghĩ thoáng qua, không nghĩ thêm mà nói ra ngay đó.
Laurey: tôi ở lại đây mãi có được không?
Davik: đương nhiên được, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không muốn.
Laurey cúi đầu xuống, thu tay lại cho vào hai bên vạt áo khoát, thở ra hơi thở lạnh thành sương trắng.
Laurey: ừm.
Laurey: đôi khi tôi cảm thấy người khác còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa.
Đất trời khi đó tráng lệ như phông nền cho bức tượng thần khiến đôi mắt Laurey không thôi nhìn thấy, bình minh đó cũng giống như bình minh trên vùng biển nơi cậu lớn lên.
Davik vẫn làm điều mà anh luôn làm, lặng lẽ nhìn Laurey vui vẻ.