Minh Quân nghe thấy chuyện nó bị đi lạc trong rừng thì hốt hoảng chạy đến chỗ nó để hỏi thăm:- Minh Nguyệt, cậu không sao chứ, sao lại bị lạc thế?- Tôi không sao, chắc tại trời tối nên tôi không để ý đường ra, Mà cậu cũng học trường này ư?- Ừm, mình mới chuyển về và được xếp vào lớp bên cạnh- Hihi, chúng ta có duyên thật đấy, nó vui vẻThấy nó và Minh Quân nói chuyện vui vẻ với nhau, hắn liền tỏ vẻ khó chịu: thôi muộn rồi, mọi người về lều của mình nghỉ ngơi đi.
Vừa nói xong hắn liền bế nó lên di chuyển vào trong lều trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người.- Nè, cậu làm gì vậy, thả tôi xuống.
Nó kêu lênHắn không thèm trả lời chỉ lạnh lùng bước đi- Thả tôi xuống, tôi tự đi đượcTư Thần nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn khiến nó rùng cả mình: nhìn tôi như thế làm gì, tôi cũng đâu có làm gì đắc tội với cậu đâu.
- Ai cho cậu trò chuyện thân thiết với cậu ta hả?- Ai? Minh Quân ư, cậu ta có ý tốt hỏi thăm tôi mà, - Cậu đừng quên cậu đang là vị hôn thê của ai? Hắn ghé sát vào nó nói nhỏ- Cũng chỉ là giả thôi mà, ở đây cũng không có người nhà, có cần thiết phải như vậy không? Nó lầm bầm- Cậu đã quên hợp đồng? Có cần tôi phải nhắc lại không? Tôi không muốn cậu thân thiết với bất kì người con trai nào, nhớ lấy.
Đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Hạ.- Hóa ra là cậu chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Hạ.
Nó thầm nghĩ mà trong lòng có chút buồn.
Đến nửa đêm vì thời tiết ở trong rừng khá lạnh nên nó nằm co lại, Tư Thần thấy thế liền kéo chăn đắp lên người cho nó, đôi môi khẽ nhếch lên.
Nó thấy được hơn ấm thì vội vàng lấy tay choàng lấy, ôm cả người hắn vào lòng mình, khuôn mặt cọ cọ vào lồng ngực hắn.
Lúc này hắn rất bất ngờ về hành động của cô nhưng vẫn để yên cho cô ôm.
Vậy là cả đêm Minh Nguyệt ngủ ngon lành trong lòng của hắn.
.