Chap 8
* Bốp… bốp…*
- Lũ chó, chúng mài dám đánh lén tao! - Minh Quân đưa tay quệt ngang miệng lau vết máu.
- Hahaha, sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn giọng! - tên Gấu bật cười phá lên làm cả bọn đàn em cũng cười theo.
- Tụi bây dám đánh tao, tao sẽ không để yên đâu!- Minh Quân găn ging xuống, lườm bọn kia một cái.
- Để xem mày có qua khỏi hôm nay không đã rồi hãy nghĩ đến việc trả thù bọn tao! Hahaha! – tên Gấu lớn giọng chế nhạo rồi gã quắc tay một cái. Lập tức bọn đàn em phía sau nhào đến đánh tới tấp vào hắn.
Bản thân hắn chỉ có một mình, lại bị đánh lén nên không thể đánh trả được. Cả người đang đau nhức cả lên. Hai mắt cũng mờ dần. Rồi hắn thấy một bóng người rất quen lướt qua con hẻm.
- Hiểu Nhi! - Minh Quân hét lên, trong lòng dâng lên một chút hi vọng. Dù hắn không ưa gì khi phải nhờ vả con gái nhưng trong trường hợp này thì đành phải vậy! Hắn cũng không mong Hiểu Nhi sẽ chạy lại mà đánh nhau với bọn kia, chỉ cần cô ta đi kêu người đên cứu là được.
Nhưng… hi vọng hoàn toàn dập tắt khi Hiểu Nhi cứ thế mà bỏ đi. Cô liếc nhìn hắn đúng ba giây rồi bước tiếp như mình chưa thấy chuyện gì hết.
“ Hừ con nhỏ chết tiệt , cô được lắm Linh Hiểu Nhi, tôi có thành ma thì tôi cũng ám cô suốt đời.” Hắn rủa thầm mà trong lòng không khỏi tức giận.
Tên Gấu rút một con dao Thái trong người ra, lưỡi dao dưới sự tác động của ánh nắng mặt trời càng làm nó thêm lấp lánh đến đáng sợ. Gã cầm con dao từ từ tiến về phía Minh Quân, trên miệng mở một nụ cười hiểm ác.
*Vù*… một cơn gió lạnh thoảng qua…
* Keng*… con dao trên tay tên Gấu rơi xuống. Gương mặt gã trắng bệt rồi tái mét đi, tay run run chỉ về phía sau Minh Quân…
- M…ma…ma…!
Minh Quân nheo mắt lại, sao gã đó lại run sợ đến vậy, lại còn “ ma này, ma nọ” nữa chứ?...Ma…Không lẽ là…, Minh Quân cố gượng dậy để nhìn ra sau; cạ thân người hắn đau nhức đến buốt xương đám đàn em nghe đại ca nói vậy liền quay ra sau và bọn chúng đồng loạt hét lên, chen lấy nhau mà bỏ chạy.
Minh Quân cuối cùng thì cũng gượng dậy được, hắn quay lại đằng sau. Một phút điếng hồn. Đúng là người con gái đó, nhưng sao lại đáng sợ đến thế. Mọi khi Hiểu Nhi cũng để tóc lòa xòa xuống, ít ra cũng thấy được khuôn mặt nhưng hôm nay thì đã che hết khuôn mặt, đã vậy cái dáng khom khom của cô càng giống một con ma thực thụ.