Chap 28: Cô…là ai?
Sáng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt đẹp đẽ. Cậu đẹp thật đấy. Đẹp như một thiên thần vậy. Cậu ngủ nhìn thật dịu dàng. Không còn là vẻ “lanh chanh” của cậu nhóc 17 tuổi nữa. Nó nhìn Tuấn Phong nằm đó. Một nụ cười in dấu trên khuôn mặt lạnh lùng. Lần này không còn là cái nhếch mép, không phải là nụ cười nhẹ như gió thoảng chưa kịp để ai thấy đã vội biến mất vào hư vô. Mà là một nụ cười như đúng nghĩa của nó. Cười để lộ hàm răng trắng đều, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, má lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt tím híp lại. Đến nay, có thể tình cảm nó dành cho cậu không mãnh liệt như Quỳnh Anh nhưng đủ để nó hiểu, mất cậu, nó sẽ đau, đủ để nó biết cậu quan trọng với nó đến nhường nào. Vì vậy… nó sẽ … nói ra tình cảm của mình. Nó sợ cậu sẽ từ chối, sợ tất cả những hành động của cậu chỉ là phép lịch sự hoặc sự thương hại để nó ảo tưởng rằng cậu thích nó, ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim cậu. Nhưng hơn hết là nó sợ người khác cướp cậu. vì vậy… làm ơn, hãy tỉnh lại đi. Nó đặt hộp cháo lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Lồng bàn tay nhỏ xinh của mình vào bàn tay to lớn kia. Một cảm giác an toàn nhen nhóm. Nó lúc này muốn thời gian ngừng lại… để nó có thể nắm lấy bàn tay ấy. Ngay lúc này nó mới chợt nhận ra. À, thì ra nó vẫn còn có cảm xúc. À thì ra nó vẫn chỉ là một cô nhóc 17 tuổi như bao cô học trò khác. Nó vẫn cần tình thương từ mọi người. Chỉ khác, nó có một tuổi thơ bất hạnh hơn họ. Nó hiểu rằng cuộc đời này không nên dựa dẫm vào bất cứ ai, không nên đặt niềm tin vào ai ngoài bản thân mình… kể cả cái gọi là gia đình. Nhưng nó sợ… nó sẽ tin tưởng cậu hoàn toàn.
Nó đang mải mê hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, suy nghĩ mông lung thì cảm nhận chuyển động truyền đến từ bàn tay. Quay lại nhìn cậu chầm chậm, nó thấy cậu mở mắt, nhíu mày đưa tay đỡ lấy cái đầu quấn băng kín. Cậu đau sao?
-Cậu tỉnh rồi. – Nó cố trầm giọng, che đi sự vui mừng trong lòng. Một nụ cười nhẹ dành riêng cho Tuấn Phong.
Lúc này cậu mới quay qua nhìn nó. Thấy cậu có ý ngồi dậy, nó liền nhanh tay thả tay cậu ra, đỡ cậu dậy. Khi đã ngồi yên vị tựa vào thành giường, Tuấn Phong quay qua nhìn nó không biểu cảm, nói ra từng chữ, từng chữ một như đâm vào tim nó:
-Cô… là ai?
Phải mất khoảng 1 phút sau nó mới bình tĩnh trở lại. Cậu… quên nó sao?cậu đùa thôi, đúng chứ?
-Cậu… không nhớ tôi sao?
*lắc đầu*
-Cậu tên gì?
-Không biết.
-Tuấn Phong.
-Là ai?
-Tên cậu.
-Tên tôi?
-Trương Tuấn Phong, 17 tuổi, con trai tập đoàn Trương Thị đứng đầu về nhà hàng, khách sạn. Là 1 thành viên nhóm 3HB nổi tiếng, gồm 3 người con trai chơi cùng nhau. Đó là thông tin về cậu mà tôi biết.
-Cậu, tên gì?
-Nguyễn Ngọc Yến.
-Cậu… là người yêu tớ à? – Tuấn phong cười rất gượng gạo. Có chút khinh bỉ hiện lên trong đáy mắt nhưng rất nhanh đã biến mất.
Nó bất ngờ quá nên mãi sau mới phản ứng lại. Một chút hạnh phúc nổi lên trong lòng. “Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại.”
-Không.
-Thế cậu là ai?
-Bạn.
-Ra vậy. – Tuấn Phong lại cười. lần này có nhìn có vẻ thật hơn trước.
“ Cũng may, con nhỏ xấu xí bẩn thỉu này không phải người yêu mình. “
-Cậu ăn cháo nhé?
-Ừ. – Tuấn Phong cười ngờ nghệch.
Nó bày cháo cho cậu xong đi gọi bác sĩ. Sau khi cậu ăn xong, bác sĩ khám và nói rằng cậu chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Sau 1,2 tuần là sẽ nhớ lại. Thế là mỗi ngày nó đều tới bệnh viện giúp cậu lấy lại trí nhớ. Nó đưa cậu xem ảnh từng người thân của cậu. Kể về tính cách của cậu lúc trước. Có khi Hoàng Ân, Quỳnh Anh, hắn tới thăm thì nó tránh đi. Có 1 hôm ba mẹ Tuấn Phong đến thăm, nó chào hỏi rồi tránh đi dù 2 người kiên quyết giữ nó lại trò chuyện. Nó hơi khó hiểu sao tự dưng bác gái đối tốt với mình, còn nhiệt tình nữa nhưng cũng không đa nghi. Cả ngày ở bệnh viện, tối về nó còn phải kiểm tra doanh thu công ty, lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm… Thấm thoắt đã 1 tuần trôi qua. Cậu vẫn chưa nhớ ra gì cả dù đã biết những người thân, bạn bè. Nó thay đổi nhiều… rất nhiều. Nó nói nhiều hơn, cười thường xuyên hơn, chu đáo chăm sóc nhưng chỉ là với Tuấn Phong. Nó cũng chấp nhận ba, anh 2 từng chút một những việc họ làm cho mình. Không còn lơ Quỳnh Anh khi cô trò chuyện với mình. Có cởi mở hơn chút với hắn như là đáp lại vài câu khi hắn bắt chuyện. Ai cũng nhận ra sự thay đổi của nó. Tất cả đếu vui mừng. Riêng nó có chút sợ hãi sẽ đánh mất vỏ bọc đã tốn sức xây dựng 10 năm qua. Nó sợ khi nó tháo vỏ bọc xuống, liên tiếp mũi dao nhọn sẽ chĩa về phía nó, lạnh lùng, tàn nhẫn đâm nó. Nhưng dù nó cố gắng ra sao thì vẫn không thể lạnh lùng như ban đầu. Phải chăng một phần tính cách lúc bé của nó trỗi dậy… hay băng phủ trong trái tim nó đang dần tan, vết thương đang dần lành. Có lẽ… con người chỉ thực sự lạnh lùng khi trái tim thực sự đóng băng. Nếu không dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng thế nào cũng sẽ bị sự nhiệt tình của những người xung quanh sưởi ấm. Nó nghĩ vậy liền khẽ cười. Đôi khi, buông lỏng cho bản thân mình cũng được mà, phải không?
Nó để lại đống công việc mà leo lên giường ngủ vì quá mệt.
-Mẹ! Con thấy rất ấm áp, mẹ à. Đây là điều tuyệt vời mà tình cảm đem lại như người ta vẫn nói sao? Chúc mẹ ngủ ngon.
Thì thầm vài câu như để mỗi nó nghe, nó mỉm cười hạnh phúc và dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nó không mơ thấy ác mộng. Đêm nay kể từ ngày ấy, nó chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
…
Ở một tòa biệt thự tráng lệ khác, Quỳnh Anh đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ với ai đó:
-Chị 2, chị khỏe không?
-Con nhóc này, bây giờ mới nhớ tới chị à?
-Hì, sorry chị 2 xinh đẹp mà. Thế nên em mới gọi điện hỏi chị nè.
-Dạo này sao rồi? Em ổn chứ?
-Mai, em sẽ lên máy bay về Việt Nam.
-Cái gì? Em về Việt Nam? Về thăm nhà à?
-không, ba bảo cho em về ở Việt Nam luôn. Mai 2h chiều 2 ra sân bay đón em nha. Chắc giờ bên đó là đêm rồi nhỉ, thôi 2 ngủ ngon nhé. Em đi chơi với bạn.
…