Ra chợ, người ta thấy cô con gái nhà ông Phóng lỡ dở một đời chồng, nay có người điển trai như ca sĩ đi cùng tình tứ thì nức nở khen, vun vén cho Khuê đi thêm bước nữa.
Ai hỏi chuyện Quyết chỉ cười, không cao ngạo, không đáp lại, đùa anh là người yêu cô Khuê cũng được, mà người nhà cô Khuê cũng được, sự lịch thiệp tinh tế khiến Khuê quá đỗi tự hào khi đi cạnh quyết .
Đi mua hàng, quyết mặc cả rất khéo bởi anh cũng là người bán hàng , anh chỉ cho Khuê cách lựa tôm cá sao cho ngon cho tươi , nấu món gì cho chuẩn, cho gia vị thế nào, chứ không như thằng Hiếu , bà Xoan nghỉ bệnh ba hôm nó kho cá cháy ba cái nồi.
Hai người đang đi chợ, thì đen đủi sao Hiếu cũng đi chợ mua cá chép nấu cháo cho Vui.
Tuy đã bỏ nhau, xomg thấy vợ cũ đi với trai trẻ thì vẫn nổi máu ghen tuông, thêm nữa từ khi bỏ Khuê ở với Vui đang có bầu, chuyện chăn gối kiêng khem, công việc chồng chất khiến Hiếu cũng bí bách.
Khuê từ khi li hôn chẳng phải đau đầu nhức óc chuyện chồng con, thời gian rảnh cô chăm sóc bản thân mình nên tuy mang tiếng một đời chồng, xong trông Khuê mặn mà và đằm thắm bao nhiêu.
– Anh không biết chọn cá à? Anh có cần tôi chỉ hộ không?này nhé nhìn kĩ vào đây! con cá nào vây bónng, không tróc vẩy, không lừ đừ, bắt dưới nước thấy nó quẫy khỏe mạnh chứng tỏ là con ấy ngon, thịt chắc.
Tôi thấy anh vừa lấy con ngửa bụng sắp chết rồi, tuy giá thành rẻ nhưng thịt sẽ bở mà mất đi vị ngon.
– Ôi Chao, cậu thanh niên này có kính nghiệm chọn cá ghê.
cứ như thể cậu đã từng đi bán cá rồi ấy.
thời buổi này đàn ông biết đi chợ là hiếm lắm đấy.
Bà bán cá tấm tắc khen Quyết, Khuê bây giờ mới nhận ra gã đàn ông ngồi chọn cá cạnh Quyết là chồng cũ.
Không phải vì cô sợ hắn mà là vì Khuê không muốn một ngày đẹp trời của cô và Quyết bị hãm bởi một kẻ chẳng ra gì.:
– Chọn xong chưa? mình đi thôi anh.
Khuê kéo tay Quyết rời khỏi gian hàng cá thì Hiếu vẫn khômg buông tha cho cô, hắn chạy trước chặn đầu, rồi cười hềnh hệch khốn nạn nói:
– Kìa vợ cũ! em đi đâu đây?sao thấy anh lại bỏ chạy ? đây chắc là thằng em mới chài được phải không? nhìn ngây ngô thế này, Khuê em cũng giỏi đấy chứ.
– Tao không muốn dính líu gì đến cái bản mặt mày.
Cút mẹ mày đi!
Khuê thái độ gay gắt đuổi Hiếu trước mặt Quyết, cô không giấu nổi sự căm phẫn.
thấy Khuê khó chịu khi thấy mình, Hiếu càng cười mỉa mai, vẫn chặn đường không cho đi, hắn nói:
– Kìa , có người mới vào vẫn ghê gớm thế , đã không đẻ được lại còn đánh đá thế này thì ai rước hả em?
– Kìa anh! anh đừng nói năng thiếu suy nghĩ như thế?
Quyết vừa nói vừa đẩy Hiếu sang bên cạnh không cho hắn lại gần Khuê.
Hiếu thấy Quyết bảo vệ cô thì cười nhếch mép, hắn xiên xỏ:
– Ai chà!khá quá nghỉ? nó trả cho em trai bao nhiêu tiền một tối thế?amh nói chú mày hay, trông nhà nó giàu thế thôi, nhưng chú không moi của nó được đồng cắc nào đâu, anh ở nhà nó rồi anh biết.
thôi thì tìmh một đêm xong là thôi, chứ tímh chuyện lâu dài thì bỏ đi chú ạ.
Nó làm gì đẻ được….
” Bốp,bốp!”
– Mày là thằng nào?Mày là cái thá gì mà phán xét con gái nhà người ta? bỏ chồng thì không được lấy người khác à?bỏ chồng thì không được yêu thương à? sao cái loại đàn ông như mày khốn nạn thế ? ăn không được định đạp đổ à? Ừ tao chuẩn bị lấy vợ cũ của mày đấy, tao thích cô ấy đấy mày có tức không? thành phần như mày không đáng xách dép cho Khuê! Còn con cá này tao bố thí cho mày, về mà nấu cháo ăn vào cho thông minh, rồi nghĩ việc có ích mà làm.
tiên sư cái thằng đàn bà.
Quyết giơ hai nắm đấm ra táng thật mạnh vào mặt Hiếu khiến nó ngã cắm đầu vào thuyền của bà cá, anh cũng vứt lại con cá vừa mua cho Hiếu, rồi hằm hằm túi lấy tay Khuê kéo đi.
không phải là anh muốn gây sự, mà không đánh nó chắc chắn nó còn bu bám theo Khuê để mỉa mai cô nhiều.
Rời khỏi chợ khi bỏ lại con cá chép cho Hiếu.
Khuê leo lên xe ngồi sau Quyết, cả hai cùng không nói lời nào, trong thâm tâm Khuê đang nghĩ:” Biết ngay mà, nếu Quyết phát hiện ra mình không sinh được, chắc chắn anh sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
kiểu này là chở mình về nhà trả thầy đây mà”.
Tuy buồn, xong Khuê cũng không trách Quyết chuyện gì, bởi căn bản là do số cô khổ mà thôi.
khi biết mình không đẻ được, cô cũng đã có thời gian dài chuẩn bị tâm lí rằng sẽ chẳng ai mở lòng mà đón nhận Khuê lần nữa.
thế cho nên ,khi bị Hiếu đánh, cô đã van xin hắn đừ g bỏ mình, bởi cô sẽ chẳng khác gì miếng giẻ rách bị vứt, chẳng ai còn cần nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn không có phép màu nào.
Nhưng dù gì, hai cú đấm lệch mặt của Quyết cũng khiến Khuê hả lòng hả dạ.
Cú đấm như vả bay cái sĩ diện lẫn cái khốn nạn của Hiếu sang một góc xó trước con mắt của nhiều người.
Trái ngược với suy nghĩ của Khuê rằng Quyết sẽ bỏ chạy, anh chở cô đến đoạn đường vắng sau lũy tre làng, gạt chân chống, amh quay sang xin xỏ:
– Anh xin lỗi nhé, cái tímh anh hơi cục, cho nên trong lúc nóng anh khômg làm chủ được…
– Sao anh lại đánh hắn?
Khuê hơi bất ngờ về cách hành xử của Quyết, bởi trong thâm tâm cô đang nghĩ Quyết sẽ bỏ chạy khi biết sự tình.
quyết nhìn ra hướng sông rồi trầm giọng trả lời:
– Anh cũng không biết tại sao anh lại đánh hắn, chỉ biết là hắn nói mấy câu nói xúc phạm em là không được.
Chồmg cũ thì chồng cũ, cũng đều là người cả, không ăn ở được với nhau ,gặp nhau thì lơ đi là xong.
Đằng này….
khốn nạn!
Quyết tỏ rõ vẻ phẫn nộ khiến Khuê thấy ấm áp đôi phần.
vậy mà cô cứ lo rằng Quyết sẽ để ý đến vấn đề khác.
Trong lòng có rất nhiều câu hỏi thắc mắc , Khuê hỏi xem ý của Quyết thế nào:
– Anh cũng nghe nó nói rằng em là một người đàn bà không đẻ được.
Anh nghĩ xem người như em còn có cơ hội được yêu thương hay không?
– Cái này anh cũng không biết nữa ,để anh về hỏi thầy em.
Quyết không trả lời câu hỏi của Khuê, cô cũng chẳng bắt ép, câu hỏi đó còn khó trả lời hơn tìm đường lên trời nữa.
Bữa cơm ấy lại vui vẻ khi có Quyết góp mặt, ông Phóng gắp cho anh rất nhiều đồ ăn.
Vừa ăn, Quyết vừa hỏi lại :
– Bác ạ! lúc nãy đi chợ Khuê có hỏi con là, người không sinh nở được như cô ấy thì có tìm được hạnh phúc thêm một lần nữa hay là không? Nếu như bác, thì bác sẽ trả lời thế nào ạ?
Khuê ngước mắt lên nhìn Quyết ,cô lúng túng vô cùng,còn ông Phóng thì tự dưng thấy buốt ruột buốt gan.
Uống cạn lí rượu đầy, ông nói:
– Tôi không biết!vậy còn anh ? Anh có trả lời được hay không?
Ông Phóng lại hỏi ngược lại Quyết, anh thẳng thắn trả lời:
– Có,chắc chắn là có! Bởi con người chúng ta sinh ra trai cũng như gái, chẳng ai quyết định được số mệnh bao giời.
Ai cũng muốn tìm được hạnh phúc, ai cũng muốn có cuộc sống đầm ấm, bình yên.
mỗi người giống như một mảnh ghép không hoàn chỉnh để tìm đến nhau ghép lại tạo lên một gia đình.
Ai chẳng có khiếm khuyết phải không bác.
Câu nói của Quyết lại khiến căn nhà im lặng trong giây lát, xong nó ấm cúng hơn ban nãy rất nhiều.
Ông Phóng chăm chăm nhìn vào Quyết, không úp mở nữa ông liền hỏi thẳng:
– Vậy người mở lòng với nó liệu có phải là anh không?
– Vậy gia cảnh con nghèo bác có đồng ý không?
Vẫn là cái thái độ cương quyết ấy, vẫn là câu hỏi hôm trước hai người đàn ông một già một trẻ hỏi nhau ấy , xong hôm nay không phải đùa nữa mà đó là câu hỏi nghiêm túc.
Ông Phóng nhận ra trong ánh mắt của Quyết có hình bóng con gái mình.
Tuy đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau, xong cái cách anh đi vào, cách anh phụ bà Xoan dọn mâm, cách anh nói chuyện với ông Phóng, với Khuê, xong lại chở cô đi chợ… nói thật nó giống anh vào nhà này để tìm hiểu con gái ông thì đúng hơn.
Và cái va chạm chiều hôm ấy cũng chỉ là cái cớ.
Nhưng cũng may mắn cho Quyết, khi cả làng này người ta nghĩ cô Khuê không chửa được thật, lại thêm một đời chồng nên cũng chẳng ai ngó ngàng tới.
Bản thân lại từng bị chồng hành hạ cho nên cô cũng không hứng thú hay mở lòmg với ai.
khi vết thương lòng mới dịu đi đôi chút thì may mắn thay Quyết gõ cửa đi vào.
– Tôi đồng ý!
Ông Phóng chăm chăm nhìn Quyết rồi thốt thành lời, quyết cũng không chịu kém nhìn vào mắt ông Phóng rồi quyết định:
– Con chốt ạ!
Câu nói khẳng địmh của Quyết khiến Khuê đứng hình, cuộc nói chuyện giống như đang thương lượng chứ không phải đề đạt chuyện quen biết.
Sau câu nói chắc như đinh đóng cột, ông Phóng ép Quyết uống một li rượu, ông đabg vui mừng quá đỗi khi có người vẫn chịu mở lòng yêu thương con gái ômg.
Khóe mắt lúc này đã đỏ, ông sắp khóc, ông nhấc li rượu lên trình bày;
– Vậy con với thầy uống hết li đây gọi là lấy niềm tin.
Thầy biết con quen cái Khuê vào thời điểm này còn sẽ chịu điều tiếng, nhưng con ơi, hai đứa thương nhau mới là quan trọng….
Ômg Phóng gọi Quyết bằng con ,khích lệ động viên con rể tương lai hãy bao bọc chở chê cho con gái.
Khuê ngồi đấy đến giờ phút này vẫn không tin Quyết tìm hiểu mình mà phải công khai minh bạch đến như thế.
Trưa nay bà Xoan được nghỉ ngơi vì Quyết tramh đi rửa bát, Khuê ngồi cạnh hỏi anh:
– Sao anh lại phải hỏi ý thầy em trước?
– Anh sợ thầy không đồng ý , với lại thương nhau chứ có phải ăn cắp đâu mà vụng trộm.
Thầy cho rồi, tí nữa amh lại chở em đi chơi.
Khuê gật đầu, ai dám nghĩ sau vụ ngã xe, Khuê lại có người mới.
Lâu lâu cô lại chột dạ nghĩ, chả biết Quyết để ý mình từ bao giờ, có thật lòng với mình hay không, bởi thứ gì đến nhanh thì cũbg rất chómg tàn.
Nhưng cuối cùng cô tặc lưỡi bỏ qua ,đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ lo lắng.
Có ngồi cả đêm để suy nghĩ, thì chẳng ai biết tất cả kịch bản này là do một tay Gạo sắp xếp.
Chiều, hai người rong ruổi chở nhau đi hò hẹn tình tứ, cái cảm giác thân mật này Khuê chưa từng trải qua, kể cả khi cô đã một đời chồng.
Hai người lê lá quán xá ăn đủ thứ trên đời, kể cho nhau nghe mọi thứ về cuộc sống.
Xế chiều, hai người cầm hai cây kem vừa ăn vừa trông ra ruộng lúa.
Lòng vẫn bồn chồn, Khuê hỏi:
– Vậy là mình chính thức quen nhau rồi đấy hả?chóng vánh quá anh nhỉ?mà anh vẫn chưa nói vì sao lại thích em?
– Thích cũng cần phải lí do à?
Quyết nhéo cái má phimh phímh đang đỏ bự lên của Khuê, mỗi cái cử chỉ âu yếm của anh đều khiến Khuê xao lòng.
Khuê gật ,cô đáp:
– Anh nghĩ mà xem ,chẳng ai nhận lời yêu nhau chỉ sau một ngày, hơn nữa em lại là gái đã lỡ dở lần đò, mà anh là trai tân ,lại đẹp trai cao to thế này.
Em hơi….
– Em sợ à?
Quyết vừa nói vừa cúi xuống sát tận mặt khiến Khuê không dám nói thêm nữa.
Khoảng cách giữa hai đôi mắt lúc này có lẽ chỉ là cái chóp mũi, hàng mi.
Khuê đơ người, đánh rơi cây kem ở trên tay.
Cô nghe thấy tiếng thở đều đều của Quyết phả vào mặt, toàn thân cô nóng ran.
Khoảng cách gần khiến cô nhìn thấu tận con mắt si tình của Quyết, cô nhắm nghiền con mắt không dám nhìn, bởi nếu nhìn lâu cô sẽ không chịu được mà làm liều.
Quyết túm chặt lấy eo Khuê ,nắm cả cái tay đang chới với không biết túm vào đâu.
Anh thơm lên môi Khuê một cái không quá lâu, cũng không quá ngọt ngào, chỉ hời hợt ngoài môi.
xong nó khiến Khuê si mê tưởng chết .
Quyết vuốt ve mái tóc của Khuê rồi thú thực:
– Thực ra anh ở rất xa, nhưng do có người giới thiệu em cho anh, nên anh tự tìm đến đây.
trước khi anh đi, u cũng động viên nhiều, bản thân amh cũng muốn lấy vợ, xong anh vẫn chừa cho mình một khoảnh trống an ủi, rằng nếu không gặp được em thì cũng thôi, bởi anh cũng ế khá lâu rồi.
nhưmg may thay lại gặp được.
Em nói em không tin bởi anh cao to đẹp trai, thế nhưbg thời buổi này đẹp thì cũbg chẳng mài ra để ăn được em ạ.
Có thể em nghĩ em gặp anh là may mắn ,nhưng anh lại cảm thấy anh mới là người may mắn hơn.
Anh cũng nói rồi đấy, nhà anh nghèo lắm em ạ, anh mà có vợ ,u anh chắc cả đêm chẳng ngủ được