….
Ngoài trời mưa lất phất bay không còn nặng hạt, trong nhà bà Ngọ đèn được thắp sámg khắp nơi.
Sau khi lấy đồ nghề, bà Ngọ sai hiếu xuống bếp đun ấm thuốc bà vừa chuẩn bị.
Trong khi chờ thuốc được, thì Khuê đã mặc xong quần áo khô cho bà Đỏ.
Bà Ngọ vào buồng, lấy ra một cái áo mưa mỏng, cùng rất nhiều giẻ rách.
Khuê ngồi bần thần nhìn bà Đỏ, bất giác cô quay sang nói với bà Ngọ:
– Kìa bà Ngọ, bà có thấy cái bụng u cháu không? Nó vẫn đang động đậy kìa.
Khuê tái cả mặt chỉ vào cái bụng to bằng cái trống đang gồng lên như muốn xé toạc phần da của bà Đỏ .
Bà Ngọ ngồi bần thần nhìn, một lúc quay sang nói với Khuê:
– Giãy mạnh thế này… chắc nó sắp chết đấy
Khuê nhìn vào khuôn mặt đen trũi bầu bầu của bà Ngọ, với cái trán cao đến tận nửa đầu,mũi diều hâu cùng con mắt trắng dã trông rất đáng sợ.
Cả đời bà, bốn mươi năm làm nghề thuốc này thì có đến ba mươi chín năm chỉ bán thuốc phá thai.
Nếu vào làng,hỏi bà Ngọ thì có thể người ta thấy lạ, chứ mà hỏi bà Lang phá thai thì cả làng đều biết cả.
Nhìn vào con mắt sắc như dao trông như móc lỗ lên này, bất giác Khuê rùng mình sợ.
Vừa lúc đó, Hiếu bê bát thuốc sắc lên đưa cho bà Ngọ.
Trông ra ngoài trời, hắn lo:
– có cách nào nhanh nhanh không hở bà? Tôi còn phải đưa u tôi lên trạm xá.
Chứ lỡ ông Đỏ lên trạm xá trước mà không thấy thì rách việc.
– Rách gì thì rách, giờ quan trọng là mạng người.
Nhanh hay chậm không bằng sống hay là chết đâu .
Không kịp để thuốc nguội, bà Ngọ bảo Khuê bóp mồm bà Đỏ rồi đổ cả bát thuốc đen kịt ấy vào.
Chỉ độ tầm năm phút sau, bà Đỏ tỉnh dậy lên cơn co giật, mắt mở trừng trừng, toàn thân bà đều giật lên không ngừng nghỉ.
Không nói thì ai cũng biết, đấy là tác dụng của bát thuốc đen vừa rồi.
Mắt bà Đỏ nổi gân rồi cũng chuyển sang màu máu, toàn thân có bao nhiêu mao mạch, gân guốc đều nổi lên hết cả.
Nỗi đau đớn khiến bà co dúm người lại,rồi lăn lộn khắp nơi.
Bà muốn mở mồm ra nói câu nào đó nhưng cơ mồm gần như liệt hoàn toàn.
Bà Ngọ trông sắc mặt bà đỏ một lúc rồi nắn vào bụng.
Tới lúc bà cho là chín muồi , bà lột thốc cái quần của bà Đỏ đang mặc ra ,rồi dựng hai chân bà Đỏ lên.
Quả như dự, một cái chân của thai nhi đã tòi ra ngoài.
– Xời!tưởng thế nào? Hóa ra đẻ lộn ngược.
Bảo sao người ta lại không muốn cho ra đời.
– Lộn ngược ạ? Lộn ngược là sao hả bà Ngọ?
Khuê lúng túng không hiểu liền hỏi lại, bà ta liền chỉ vào cái chân đứa trẻ con đang thò ra ngoài đáp lại:
– Bình thường khi sắp sửa đến tháng sinh, thai nhi sẽ tự động đổi thế, tự động xoay đầu xuống dưới.
Khi sinh, thì cái đầu thò ra trước ,thế nhưng đứa trẻ này đầu lại ở trên, chân ra trước.
Người ta hay bảo những đứa không thuận xoay hướng theo tự nhiên này là đứa cứng đầu, cái thứ rắn mặt.
Nhà mày loại nó là hợp lí đấy, không oan uổng tí nào cả.
Lời của bà Ngọ lại như tiếp thêm động lực tội ác cho vợ chồng khuê Hiếu lúc này.
Không nhiều lời nữa, hai người im lặng để cho bà Ngọ giải quyết.
Xắn tay áo, bà Ngọ mắm môi mắm lợi dằn lấy cái bụng to vượt của bà Đỏ.
Mỗi lần ấn, bà Ngọ kêu cái hự là đủ biết bà ta đang lấy hết sức để ép cho đứa trẻ ra ngoài.
Mất thêm một lúc, đứa trẻ tội nghiệp mới chỉ thò ra được cái chân còn lại.
Vừa mệt ,bà Ngọ nghiến răng chửi:
– Mẹ kiếp! Đã không ra gì còn hành người ta quá đấy.
Nói xong dứt lời, bà đứng hẳn lên bụng bà Đỏ giẫm một nhát cuối cùng.
Lập tức ,đứa trẻ còn nguyên dây rốn chui tọt ra ngoài, rơi ra đống giẻ rách mà bà Ngọ đã chuẩn bị trước.
Nhìn đứa bé máu máu me còn đỏ hỏn, bà Ngọ chỉ vào phần giữa rồi nói:
– Con gái à? Loại này sau không rắn mặt thì cũng đi đánh đĩ thành bớp cả thôi.
Việc cũng hoàn thàbh được một nửa rồi.
Giờ tao cũng chỉ biết bốc thuốc bổ cho u mày thôi.
Người đã suy ngược , dầm mưa cả đêm thì chớ ,lại còn cho uống thuốc quá liều… tầm này mụ ấy không chết chắc là do ông bà ông vải nhà mày khôn thiêng phù hộ đấy.
Ngồi đây lau dọn dần đi, tao đi lấy thuốc….
-Vậy… vật còn cái thai này thì sao hả bà Ngọ?
Hiếu hoang mang chỉ vào cái thai mới bị lôi ra đang nằm trong giẻ.
Bà Ngọ nhíu mày, bà đáp dửng dưng:
-Đấy là chuyện của nhà mày, việc của tao chỉ có cho nó ra thôi chứ.
Muốn chôn ,muốn vứt đâu thì vứt.
Bà Ngọ nói mà không thèm nhìn đến sắc mặt của hai người.
Hiếu nuốt bọt, việc của bà Ngọ xong nhưng việc của hắn thì chưa.
Hắn không biết phải làm gì với cái thai nguyên dây rốn này.
Trong lúc chờ bà Ngọ đi lấy thuốc, Hiếu quay sang bảo vợ:
– Cái đống này tính sao đây? Hay là… mang về nhà ông bà ngoại chôn tạm sau vườn nhớ?
– Anh bị điên à? Ai cho anh chôn nhờ ở đấy, ô uế đất nhà người ta ra.
Vùi xuống chỗ nào thì vùi…
Khuê mệt mỏi duỗi chân không quan tâm.
Hiếu gãi đầu, rón rén đi đến chỗ đứa bé nằm, hắn toan bốc đứa bé bỏ vào bao tải của bà Ngọ ở góc nhà.
Thì một chuyện không ngờ đã xảy ra, đứa bé nằm bất động ban nãy đã cử động nó cựa quậy vì vướng dây rốn vào tay.
Sức yếu nên nó quờ quạng run khẩy khiến Hiếu thất kinh bạt vía ngã ngửa ra đằng sau ,hắn gào mồm lên gọi:
– Ôi giời đất bà Ngọ ơi!bà ra mà xem… con bé… con bé… nó… nó… hẵn còn sống.
Bà Ngọ nghe thấy tiếng gọi thì lại chui từ trong buồng trở ra.
Thấy cái thai đang vùng vẫy bò bò , bà chau mày đáp:
– Sống dai phết nhỉ? Làm cái nghề này bao năm tao chưa thấy trường hợp này bao giờ.
Có lẽ số trời chưa bắt nó tận, giờ chỉ có trông mong vào chúng mày quyết định thôi.
Nói xong, bà ta lại chui vào trong buồng tiếp tục bốc thuốc.
Hai vợ chồng nhìn nhau tái mặt, vứt lấy miếng giẻ cho Hiếu, Khuê nói:
– Anh là đàn ông, anh làm đi.
Sợ cái gì?
Tuy Khuê ra lệnh ,nhưng tay cô cũng run lên bần bật.
Hiếu nhìn đứa trẻ đang động đậy nhích từng chút một về phía mình, có lẽ nó nghe thấy tiếng động nên bò về hướng ấy khiến Hiếu sợ mà nuốt nuốt nước bọt liên tục.
Tuy là một kẻ cứng đầu, gan dạ không Sợ trời đất là gì.
Ăn cắp cũng đã từng , ngủ ở bãi tha ma cũbg đã ngủ.
Thế nhưng trước hành động thú tính ác nhân sắp làm, thì hắn sợ thật.
Dù gì thì đây cũng là mạng người, không phải cỏ rác mà muốn giết là giết ngay được.
Trong lúc lo sợ , Hiếu lia con mắt nhìn trúng cái quạt thóc của nhà bà Ngọ dưói gầm giường.
Một ý nghĩ nổi lên, hắn vồ lấy cái quạt rồi đứng dậy quạt phành phạch vào người đứa trẻ tội nghiệp.
Gió to từ sức thằbg trai trẻ như muốn thổi bay cái thai oan nghiệt của u nó.
Khuê biết chồng mình muốn làm gì ,cho nên ngồi nép vào góc tường không nói không rằng.
Trong thâm tâm , ả cũng mong con bé ấy chết nhanh cho xong việc.
Tuy biết hành động mình làm là táng tận lương tâm,xong vì tương lai hai con người ngu ngục vẫn vứt đi cái thứ gọi là máu mủ.
Hiếu mắm môi mắm lợi quạt nhiệt tình, mồ hôi đầm đìa ,mỏi tay nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Bởi cứ có cảm giác ,nếu hắn dừng, con bé sẽ khỏe lại mà sống dai hơn thế nữa
” choang”!!!!
– Mẹ cha thằbg khốn nạn này, mày đang làm gì thế h ả?quân giết người, bớ làng nước ơi, quân giết người!chúng nó giết con tôi…
Ông Đỏ và ông Lang Nhị kéo đến từ bao giờ, đứng ở sân thấy Hiếu đứng quạt ,ông còn không hiểu hắn định làm gì.
Vì quá chú trọng, mà chúng nó không biết hai ông đã đứng đó từ bao giờ.
Vớ lấy cái chum sành chỗ góc tường, ông Đỏ giơ cao quá đầu rồi giáng thẳng vào đầu Hiếu khiến cả vợ cả chồng giật mình.
Trông mặt ông Đỏ bây giờ rất sợ, giống như ông sắp sửa xé xác những đứa muốn làm hại con ông.
Bà Ngọ nghe thấy tiếng kêu cũng định bỏ chạy ra ngoài, ông Đỏ mới táng một cái sau gáy,mụ đã ngã lăn quay ra đất bất tỉnh.
Ông Đỏ vồ lấy cái ấm chén định đập chết thằng con trai và con vợ nó.
Lúc này, máu trên đầu Hiếu đã chảy ướt đẫm mặt.
Hắn ấp úng chạy vòng quanh xin:
– thầy!thầy nghe con giải thích đã….
con đang giúp nhà mình đấy.
Cái con nghiệt chủng này mà sống nhà mình sẽ gặp họa, nhà mình sẽ nghèo túng suốt đời..
“Choang!”
Ông Đỏ lần này ném tiếp một phát nữa vào mặt Hiếu, máu mũi hắn chảy tiếp, mảnh vụn văng ra trúng ngay má của Khuê.
Ông Lang đỡ lấy bà Đỏ rồi gọi ông:
– Ông Đỏ, còn bà với đứa bé mới là quan trọng,phải đưa bà ấy đi trạm xá ngay,những chuyện khác tính sau .
-Thầy!ông Đỏ!
Ông lamg vừa nói thì anh Kiên cũng chạy đến nơi.
Ông Đỏ bình tĩnh quay ra nói với amh Kiên và ông Lamg:
-Cảm phiền thầy trò ông Lang, anh Kiên đưa giúp bu con nó lên trạm .tôi phải giết thằng nghịch tử này xomg tôi sẽ đuổi theo sau.
Ông Lang nhìn ông Đỏ thở dài, ông biết lúc này lòng hận thù của ông Đỏ là quá lớn, cho nên không nói không rằng, ông lamg cùng anh Kiên bê bà Đỏ đặt lại cái xe bò ban nãy Hiếu dùng để chở bà đến đây, còn đứa bé thoi thóp ông Lang cởi áo quấn cho nó rồi cũng ôm chạy theo sau.
Tất cả lại im lìm như lúc ban đầu.
Để vợ con đi xong, ông Đỏ điềm tĩnh cầm con dao mụ Ngọ vừa cắt dây rốn lên từ từ tiến về phía hiếu, hai vợ chồng tái mặt không dám thở mạnh.
Mồm hắn vẫn gào lên cãi:
– Con đang giúp nhà mình đấy, sao thầy vô lí thế nhỉ.
Thầy định để cả nhà sống trong nghèo khổ đến khi nào?
Nghe con trai oán trách, ông Đỏ cười hềnh hệch,lau giọt nước mắt chảy hai hàng, ông nói:
– Vì miếng ăn ,vì nghèo khổ mà mày giết em gái mày hay sao.
Mày còn có tính người không thế? Mày sợ thầy u sốmg trong cảnh khổ ,sao mày không đỡ đần gì mà cứ ngoác mồm ra kêu vậy? Tuy nghèo đói thật, cơ mà mày cũbg ăn cơm chứ có uống máu đâu sao mày ác với anh em mày thế.
Đáng lẽ cái loại yêu nghiệt phải là mày, mày mới là thằng phải chết, ngày hôm nay tao phải giết chết mày, cắt đứt tình nghĩa với loại ăn ở thất đức như mày.
Nói xomg ômg chĩa con dao sáng loáng về phía Hiếu, hắn đứng hình, khi ông Đỏ đang dò dẫm bước đến chẳng may vướng vào đống giẻ rách trên nền liền ngã làm rơi con dao.
Nhân lúc đó, Hiếu kéo tay vợ chạy thẳng ra ngoài chạy thoát.
Trời đêm vẫn còn tối, Hiếu sợ ông Đỏ oán mình sẽ truy đuổi đến nơi, cho nên kéo tay vợ chạy như bay trên con đường mòn đất trơn như đổ mỡ.
Sức trẻ trai cộng với sự sợ hãi xâm chiếm hết cả đầu, Hiếu vừa chạy không dám ngoái đầu lại nhìn.
Mưa cũbg đã tạnh, thế nhưng cũng không với bớt được sự lo sợ trong lòng.
Khi còn đang cắm mặt chạy, thì Khuê vấp ngay phải cái cọc buộc trâu rồi cứ thế ngã bổ nhào ra đất.
Ả gào lên thất thanh ôm lấy cái bụng của mình nhăn nhó.
Thấy vợ như Vậy, Hiếu dìu lấy vợ rồi hỏi:
– Có sao không? Đi phải nhìn chứ?
– Trời tối thế này ai mà thấy được? Tôi đau lắm, không đi được nữa đâu.
Khuê lèm bèm Hiếu lại xếch vợ lên rồi rít qua kẽ răng;
– Ôi giời ơi, giờ không phải lúc õng ẹo đâu, ông ấy mà đuổi đến nơi bổ mỗi đứa một nhát là đứt hết.
Cố gắng lên, về nhà mình rồi nghỉ luôn một thể.
Nói xong hắn đỡ vợ chạy tiếp, trời bắt đầu chuyển dần về sáng, một đêm có quá nhiều điều kinh khủng.
Nhưng trong thâm tâm cả Hiếu và Khuê đều yên tâm mà nghĩ, đứa bé ấy chắc chắn sẽ không thể sống được.
Hai vợ chồng chạy về đến nhà ông Phóng thì trời cũng vừa ló rạng mập mờ.
Thấy vợ chồng con gái chạy về ,bà Phóng dậy ra tận cổng đón.
Vừa đi,bà vừa hỏi:
– Thế nào?ổn cả chứ?
Khuê thở như trâu, gật đầu đáp:
– ổn u ạ, con bé đấy sống dai thật ,nhưng nó không thọ được đâu.
Vào nhà con kể cho mà nghe
Cả ba gật đầu lôi nhau vào trong nhà, Khuê thấy bụng mình nhói nhói đau, nhưng vẫn cố đi thêm vài bước nữa để vào trong sập.
Vì trời chưa sáng hẳn, cho nên vào tới nhà , bà Phóng lệnh cho gia nhân thắp đèn, khi đèn vừa sáng, thì bà tím mặt chỉ về phía cái quần lụa lụa trắng của con gái:
– Khuê ơi!cái gì ở quần mày thế kia?
– Ôi dào, chắc là bùn ấy u, nãy nhà con nó ngã…
Hiếu mải rót nước uống mà không thèm nhìn, đến khi nhìn cận thì mới tá hỏa hoảng hốt, trên quần bùn thì ít nhưng máu từ quần chảy ra thì nhiều, nhiều đến nỗi nó chảy cả ra chân Khuê ướt nhẹp.
Khuôn mặt ả bấy giờ trắng bệch như xác chết.
Thấy máu, Khuê ngã ra đất hoảng sợ không thốt được thành lời..