… Bảy giờ tối, làng quê chìm vào yên tĩnh sau một ngày vất vả, người ăn cơm, người làm nốt việc nhà, việc chồng con,chẳng còn mấy ai đi ra đường vào ban tối nữa.
Sau một ngày mệt nhọc ở đồng ruộng ở nhà máy , người ta chỉ muốn về nhà ăn cơm, rồi leo lên giường ngả lưng.
Đường làng vắng tanh ,thì bất ngờ xuất hiện bóng người vội vã chạy bán sống bán chết ,tuy chạy nhanh, xong trong túi áo có thứ gì, khiến người đó giữ khư khư như sợ tuột mất.
Nó ngó trước ngó sau không thấy động tĩnh gì, thế nên nó vội vàng đi về hướng giữa làng.
Dừng lại trước cổng nhà ông Thành ,nó thôi không chạy nữa.
Trời tối nhìn cái gì cũng khó khăn, nó lần mò lấp sau bụi râm bụt, trông thấy nhà ông Thành sáng đèn, có lẽ lúc này ông đang ăn cơm không hề hay biết gì.
Cái bóng người lạ mặt túm vào bụi cây, rồi trượt lối đất mòn từ từ xuống cầu ao nhà Thành bên cạnh đường làng.
Vì là người hiếu khách,thân thiện ,cho nên người làng hay ra cầu ao nhà ông Thành sinh hoạt,rửa ráy chân tay nên không cần hỏi han.
ngồi xuống bên cầu ao gần với mặt nước,móc trong túi ra một bọc ni lông màu đen, cởi bỏ lớp túi,lấy ra chừng bảy chai thuốc sâu.
Khẽ vặn một chai ra trước, nắp thiếc bung chốt vang lên nghe cái cạch.
Không do dự, nó dốc ngược chai thuốc trừ sâu xuống ao nhà ông Thành.
Khi cái chai cạn sạch, nó cẩn thận lấy trong túi áo ra một tờ giấy vở, bọc lại cái vỏ chai rồi vứt vào vườn nhà ông Thành.
Hành động rất tay gọn , dứt khoát, chứng tỏ nó đã làm rất thuần thục.
Xong chai đầu tiên,nó lần sờ mở chai thứ hai mở chốt.
Thấy mất thời gian, nó đồng loạt mở sáu chai còn hòng đổ cả xuống ao cho nhanh chóng
“Tạch!”
Âm thanh vừa rồi không phải là tiếng chốt của chai thuốc trừ sâu được mở, mà là tiếng công tắc điện, tiếng đèn pin đồng loạt vang lên.
Ngay sau những tiếng đó, ánh sáng từ tứ phía sáng rực từ trong nhà ra ngoài sân, cả đằng sau nơi đường làng tối đen như mực cũng có ánh đèn chẫu xuống phía cầu ao nhà ông Thành.
Kẻ lạ mặt bất ngờ, toàn thân cứng đờ, trên tay vẫn còn cầm chai thuốc sâu đã mở nắp, và chỉ chờ trực để đổ xuống ao:
– Sao thế? Đổ nốt đi chứ,một chai làm sao đủ giết chết cá ở ao này được.
Lần này thì khỏi cãi nhé.
Tiếng của Nhân vang lên, ngoài Nhân ra còn có ông Nhị ông Lang, và Gạo.
Phía trong nhà đi ra là ông Thành.
Họ đều đổ dồn con mắt nhìn về hướng cầu ao.
Kẻ lạ mặt vẫn ngồi chầu hẫu ở đấy.
Biết là không thoát nó lầm lũi đứng lên.
Quay lại hướng Nhân đứng, tụt cái khăn che mặt xuống quá cằm.
Không ai khác, chính là Thảo, chị ruột của Gạo.
Cái Thảo nhìn thấy mọi người , nó không mất hai giây để nước mắt ùa về, nó mếu máo rồi đi lên bấu tay vào vạt áo của Nhân thổn thức:
-Anh Nhân ơi! Em ….
“Bụp!”
– Tiên sư mày, tao phải giết chết mày thôi.
Cho mày ăn lắm vào rồi mày làm cái trò khốn nạn này.
Ông Đỏ không để cái Thảo cất mồm lên nói, bởi ai cũng biết,nó sẽ lại giở cái bài đổ thừa cho người khác.
Ông Đỏ không tát con như mọi ngày, ômg nắm chặt tay đấm đứa con gái khiến nó Chao đảo tưởng ngã.
May cho cái Thảo , có Gạo và ông Nhị giữ ông Đỏ, chứ không nó cũng tan xương với thầy.
Gạo ôm chặt lấy ông Đỏ, cô nói:
– có gì về nhà rồi nói thầy ơi , đừng đánh chị ấy ngoài này.
Nghe em gái xin tha cho mình, cái Thảo gật đầu như bổ củi.
Bởi giờ nó biết, nếu nó bị phát hiện, thì nó sẽ không yên với ông đỏ.
Ông Thành đứng ở phía trong sân, Nhân đi vào, anh nói:
-Cảm ơn bác đã giúp đỡ, nếu mai cá nhà bác làm sao cháu sẽ đền cả ao ạ.
Ông thành lắc đầu, ông xua tay đáp:
– Đền gì ,chết thì thôi chứ cái ao này bác cũng tính lấp thôi, anh chị mày không cho bác để, nói sợ ao không có gì che chắn sợtrẻ con xung quanh ngã xuống đấy thì khổ.
Với lại, bác để ý thấy nó xuống đấy cũbg mới thôi, chắc cũng đổ thuốc sâu chưa nhiều.
Rõ khổ,chị em trong nhà lại lỡ lòng làm thế với nhau….
Ông Thành thở dài xót xa.
Nhân cảm ơn bác lần nữa rồi theo đám người hộ tống cái Thảo về nhà.
Cho đến bây giờ, chắc nó vẫn không hiểu vì sao mà tất cả lại có mặt để bắt quả tang tại trận như thế.
….
-Nói đi! Sao mày làm như thế? Sao mày cố tìmh đổ oan cho em gái mày như thế? Mày nói đi!trước khi tao tống cổ mày ra đường.
Cả nhà ngồi trên chiếu ngoài hè, còn cái Thảo quỳ ở sân.
Trong đó có anh Kiên, Nhân và ông Lang cũng chứng kiến.
Cái Thảo thì chẳng lo gì mấy, nó chỉ xấu hổ khi Nhân -người trong mộng của nó cũng ở đây chứng kiến cảnh này…
-Mày câm rồi hả? Mày có nói không hay để tao đánh tuốt xác mày ra rồi nói anh Kiên anh ấy tống mày lên trại ở cho biết mùi.
Ông Đỏ không chịu được cái tính ngang ngược của con gái, ông định cầm cái điếu cày tẩn tiếp thì Nhân can.
Bà Đỏ ngồi trước cửa buồng nhìn cái Thảo mà khóc lóc trách:
– Con ơi!Mày định dại dột , sống tị nạnh với em đến bao giờ…
Thảo ngước lên nhìn thầy, giọng lí nhí, nó trình bày :
– Con… con thừa nhận là con ném thuốc sâu vào ao nhà ông Thành…
– Và cả ao nhà bà Bảy nữa chứ.
Khi Thảo chỉ nhận tội hôm nay, còn nhà bà Bảy không nói gì đến thì Nhân nhắc.
Thế nhưng nó gạt phắt đi , giọng oan ức, nó cãi:
– Em thề em chỉ thả mỗi nhà ông thành thôi.
Còn nhà bà Bảy là con Gạo ai cũng biết rồi còn gì.
Đáng lí ra em không làm thế đâu, em bắt trước cái Gạo thôi.
Do lúc chiều em có đi vào nói chuyện với ômg Thành, ông ấy chê nên em tức.
Nên mới làm vậy, còn những chuyện khác em không liên quan.
Bị bắt tại trận vậy xomg nó vẫn cãi kì cùng.
Nhân lấy từ sau chiếu cái bọc đen ra, bên trong là cái vỏ chai đựng thuốc sâu, được quấn lại cẩn thận bởi giấy vở:
– Vậy lấy giấy vở có chữ Của em gái bọc vào chai này là có ý gì? Vô tình à ?hay là cố tình làm vậy để đổ thừa cho em gái.
Cái Thảo cắm mặt xuống đất , nó lí nhí nói:
– Thì đã bảo là em học theo cái Gạo còn gì.
Cùng lắm nhà em đền cá cho ông Thành là được chứ có gì đâu…
– Đến nước này mà mà y còn cãi được à.
Cái Gạo nó tốt còn có người đứng ra đền thay, chứ cái mặt mày thì ai đền cho.
Mày định bán nhà đi chắc.Giá Của Cái Nghèo
Lần này nó im thật, không nói không rằng.
Nếu cứ nói xuông bắt nó nhận e là nó vẫn cãi.
Gạo nhìn Chị gái rồi nói:
– Nếu chị khẳng định ao nhà bà Bảy không làm, vậy tôi sẽ hỏi chị vài câu….
– hỏi thì hỏi, tao lại sợ mày quá.
Thảo lầm bầm nói em, Gạo bắt đầu hỏi:
Trưa hôm nay khi tôi và thầy về đến nhà,không ai kể gì, vậy sao chị biết kẻ đánh cá chết nhà bà Bảy là thuốc trừ sâu?
– Ôi dào thì hồi sáng tao chạy ra ao nhà bà Bảy thì tao thấy vỏ chai thì tao hỏi mày vậy.
Chứ có thế thôi mày cũng kết án tao thì hơi sớm đấy con ạ.
Thảo gắt, Gạo gật đầu, cô nói:
– Vậy cứ cho là điều đấy là hợp lí.
Vậy chị nói thế nào về việc vở lịch sử của tôi bị xé để bọc vào lọ thuốc sâu.
Ngày hôm ấy tôi không có môn, tôi đã để quyển vở lịch sử ở nhà, không có chuyện người ngoài chạy vào bàn học của tôi trong buồng mà u lại không biết.
Chỉ có chị xé lấy mang đi u mới không đề phòng.
Còn nếu chị cãi là chị không đụng vào, vậy nghi ngờ lại chuyển sang cho u và cho thầy rồi.
– Tao…
Thảo định nói gì, thì Gạo lại tranh lời nói tiếp:
– Để tôi nói nốt, chị đừng bảo rằng có thể tôi giải thuốc sâu nhà cô Bảy từ hôm trước.
Nhưng không có chuyện đó đâu, tôi nghe ông Thành nói, nếu thả chất lỏng xuống ao, không quá ba tiếng cá sẽ ngấm độc mà chết.
Vậy là trong khoảng thời gian ấy ,tôi vẫn còn đi học, chỉ có chị là rảnh rỗi.
Hơn nữa, tôi không phải đứa ngu đến độ bọc chai thuốc sâu vào vở viết để lạy ông tôi ở bụi này.
Chỉ có kẻ cố tìmh đổ oan cho tôi mới làm vậy.
Chẳng giấu gì chị,Khi tôi nhìn thấy cái vỏ thuốc trừ sâu ở nhà cô Bảy, tôi đã nghi ngay đến chị là bởi, trên cái thân chai có buộc hai cái dây chun màu xanh nhỏ, dây này thầy hay mua nhiều về để buộc rau theo mớ bán.
Chắc chị không ngờ đến chi tiết nhỏ này phải không? Lúc ấy chị chỉ nghĩ làm sao cố định cho tờ giấy vở có chữ viết của tôi trên chai để người ta đổ lỗi là được thôi mà.
Trên vỏ chai chị mới quẳng vào vườn của ông Thành cũng có cái dây chun ấy.
Vừa nói, Dao vừa chỉ về cái lọ Nhân vừa để trên sân.
Cái Thảo đã tái mặt,nó nín thinh .
Để cho nó tâm phục khẩu phục ,Gạo nói:
– ngần ấy chứng cứ chắc cũng đủ thuyết phục rồi phải không.
Tôi còn thứ khác …
Nói rồi, Gạo đứng lên đi về phía sau bể , bê ra một chậu quần áo hai ngày chưa giặt đã bốc mùi chua loét.
Giở đến cái quần áo của Thảo, cô đổ ra đất rồi nói:
– Chị có muốn ngửi thử không? Trên ống quần của chị sực sụa mùi thuốc sâu.
Tôi đoán trong lúc mở nắp thì nước trong lọ đổ ra bắn vào quần chị.
May quá tôi ngửi thấy mùi nên không giặt,chứ giặt rồi thì chị lại cãi…
Nói đến đây, cái Thảo lắc đầu, nó chối :
-Không phải đâu, mày cố tìmh đổ thuốc sâu ra quần áo tao để đổi lỗi.
Anh Nhân ơi!em không làm…
– đến giờ rõ mười mươi rồi vẫn còn chối thì cũng chịu thua.
Nhân lắc đầu ngán ngẩm, Gạo nói:
– Khó gì đâu anh, bây giờ anh Kiên đi đến chỗ bán thuốc sâu, cả làng mình có một điểm bán thôi chứ nhiều đâu.
Bình thường em thấy người ta bán xong, hay ghi lại người mua.
Anh Kiên ra chỉ cần lấy uy của công an ra lòe, đòi xem sổ bán cách ba hôm trở lại đây, có tên Thảo trong đấy thì khỏi cãi.
Bởi chị ta làm cái gì mà cần đến thuốc sâu nào.
Ông Lang ngồi từ nãy đến giờ không nói gì, nghe đến đây ông thắc mắc liền nói:
– Bác nghĩ cách kiểm tra đó không khả quan đâu, chắc nó mua thuốc sâu ở đâu đấy chứ.
Chỗ đầu làng họ bán thuốc sâu, mà chuyện cháu bỏ thuốc sâu nhà cô Bảy đã lan ra cả làng.
Chẳng lẽ người ta bán lại không đứng ra nói hộ cháu một câu.
Chỉ có thể là nó mua chỗ khác thôi.
Gạo cười, lắc đầu, cô đáp:
– Cháu khẳng định cái Thảo đã mua thuốc ở cửa hàng đấy, bởi trong ba làng tiếp giáp nhau, chỉ mua chung một nhà đấy.
anh Kiên cứ đến xem danh sánh bán của người ta là biết ngay.
Họ dù biết mà không tố giác là bởi, họ không liên quan thì lên tiếng làm gì cho rách việc.
Với lại, người ta cũng chỉ biết bán thôi ,ai mua người ta bán chứ can dự gì nhiều.
Nhà cô bảy năm chai, nhà ông thành bảy chai tổng mười hai chai.
Bác tính xem, nhà nông mua thuốc sâu ruộng nhiều mua bốn chai là cùng, mà nó mua tận hơn chục chai thì có phải là khách sộp không nào.
Bóc phốt nó thì mất khách cho thế thôi.
Gạo nói đúng, người ta chẳng bận gì mà phải lên tiếng, vừa không lợi lộc gì, mà còn mất khách.
Hơn nữa, công an có nghi ngờ ai, họ lại phải lên làm chứng.
Kiên trông thấy thái độ lầm lì của Thảo liền vỗ đùi, anh quát nó:
– cái kiểu mặt này của mày là gì? Bị bắt tại trận vẫn ngoan cố không chịu nhận phải không? Chú Đỏ nói đúng!để tao đưa mày lên trên xã một ngày cho mày biết mùi trại là gì.
Vào trong ấy sắt cũng chảy chứ đừng nói con ngang ngược như mày.
– Phải!là tôi làm đấy, các người hài lòng chưa? Cũbg chỉ vì các người phân biệt tôi với con Gạo nên tôi làm thế đấy.
Cái gì cũng Gạo, Gạo, các người coi tôi vô hình chắc.
Cái Thảo gào lên , rồi bật khóc nức nở.
Lúc chưa biết thì còn muốn điều tra, giờ biết rồi,tâm trạng ai cũng nặng trĩu, chả nhẹ nhõm chút nào..