Giá Của Cái Nghèo


Cuộc tranh cãi bên nhà khiến Gạo ngồi rửa bát nghe thấy, Hiếu đi ra thì bắt gặp em gái đang nhìn.

Hắn không nói gì, cứ cắm mặt đi thẳng.
Dọn dẹp xong cũng chiều, thấy thầy đang đan tre, Gạo kéo ghế ngồi gần.

Ông Đỏ vừa thoăn thoắt đan vừa nói:
– Lần sau cái Khuê nó có làm cái gì thì lựa lựa mà nói thôi ,chứ đừng bổ vào mặt nó thế nó thù cho thì khổ.

Từ trước đến giờ nó đã không ưa con rồi, hơn nữa lại không đẻ được, nên tâm tímh nó bất ổn thế đấy.

Cứ nhịn đi cho lành.
– Thầy ơi! Bảo lâu lâu sang nhà nhau chơi thì nhịn, nhưng giờ sắp ở sát vách nhau thế này ,hiền lành quá người ta tưởng mình không biết gì đấy thầy.

Thầy nhớ buồng chuối thâm đen mamg từ làng bên sang cho chứ, giờ lại đến mấy miếng thịt thừa này.

Con nói thầy đừng chửi con ghê gớm chứ, mình làm cái gì đúng thì chẳng sợ gì sất.

Cái này chẳng liên quan gì đến chuyện năm xưa cả, cái cai là do ý thức, văn hóa mà thôi.

Con không nói bây giờ để chị ta rút kinh nghiệm, con sợ sau này khômg phải là chuối chín quá, thức ăn thừa đâu,mà chuyển sang thức ăn ôi thiu ấy.

Chuyện chị dâu em chồng xích mích từ trước đến nay không phải chuyện hiếm nên thầy đừng có lo.

Người ta bảo đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy , tử tế thì mình chơi đẹp lại thôi chứ khó gì đâu thầy.
Ông Đỏ nghe con gái nói thì bật cười, khẽ cốc vào đầu con gái mắng:
-Tiên sư nhà chị giờ lớn rồi cũng biết nói lí cơ.

Có thầy ở đây thì chúng nó không làm gì, chỉ sợ lúc thầy chết thì mới có chuyện thôi.

Con nhìn nhà nó đang xây xem, con có biết tại sao nó xin thầy làm nhà trên nền nhà cũ này mà thầy khômg cho, phải tống nó tận trong vườn không?

Gạo nhìn sang phía đất nhà amh trai vẫn đang xây dựng trầm ngâm nghĩ, nhà hắn làm rất bành chướng, đến cái sân ngoài cũng ốp cạch đỏ sịn không khác gì nhà quyền quý.

Rồi cô lại nhìn sang cái nhà sập xệ hai cha con đang ngồi.

Rồi cô phát hiện, cô nói:
– Có phải thầy sợ anh Hiếu sẽ chiếm đất không? Cho nên thầy đã cố tình cho anh ấy xây vào trong vườn?
– Sao con lại nghĩ thế? Thế theo như con tại sao thầy lại không cho nó xây trên căn nhà cũ này, chẳng phải nhà này tồi tàn lắm hay sao? Nếu chúng ta ở chung nhà với vợ chồng nó, nhà cao cửa rộng thì sướng quá còn gì?
Ông Đỏ vặn lại con gái xem nó trả lời thế nào, Gạo giải thích với thầy:
– Trước khi chia đất cho các con thầy đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Hôm trước con có nghe thầy bảo cho anh Hiếu trong vườn, Thảo mảnh sân, còn con ở với thầy là cái nhà cũ này.

Thầy sợ sau này thầy chết đi hai người kia sẽ tống con ra đường không có chỗ ở, cho nên đã không nói rằng cho con cái nhà này mà chỉ bảo ở chung với thầy thôi phải không? Thổ đất nhà mình chung quy lại thì rất rộng, tạm chia ra ba phần,nhưng chỉ có một cái cổng làm lối đi, thầy sợ anh Hiếu xây phía ngoài này sẽ chiếm cả cái cổng lúc ấy tất cả đều khômg có lối, nhà mà không có lối thì chỉ có trèo tường mà vào.

Hơn nữa ,tính thầy con thừa hiểu, thầy sẽ chẳng ở với ai, sợ đến khi xích mích lại bị nói là ở nhờ.

Con hiểu tính thầy quá mà, thầy khômg nói con cũng biết thừa.
Ông Đỏ nhìn con, hóa ra tâm tư ông thế nào con gái ông rõ cả, ông gật đầu thú thật:
– Con hiểu sâu sa thế thì tốt.

Đúng, thầy vẫn không tin tưởng vào thằng Hiếu, thầy nói rồi thầy chỉ sợ nó bắt nạt con thôi,còn cái Thảo giờ nó sang bên ấy thì cũng chẳng lo nữa.

Nói thì nói vậy thôi ,chứ nhà cao cửa rộng ai mà không thích hở con, nhưng đấy khômg phải là nhà mình.

Vợ chồng nó dù có tử tế, thì việc ở chung nó bất tiện lắm con ơi, thầy thì già, ngủ sớm dậy sớm lạch cạch , chúng nó trẻ muốn ngủ thêm mình làm ồn nó cũng khó chịu.

Già cả, quanh quẩn đói nhanh lại muốn ăn, mà các con mình làm cả ngày tới muộn mới được bữa, già ở nhà làm gánh nặng ăn sao đành con ơi.

Chưa kể, ở chung Xích mích là điều khó tránh, nó im lặng thì không sao, chứ nó cáu nó hỗn, lại bảo :”ông đang ở nhờ nhà tôi đấy”thì có mà chết nhục.

Người đời bảo , nhà của cha thì là nhà của con, xomg nhà của con thì không đời nào là nhà của cha cả.


Cho nên thôi con ạ, có nghèo một tí cũng là nhà mình ,thoải mái hơn nhiều.

Đỡ phải bố con thằng nào nói đụng đến.
Ông Đỏ vẫn cười, nhưng trong ánh mắt chất chứa nhiều điều.

Gạo nhìn rồi hỏi nhỏ thầy:
– Thầy này, con nói nếu không phải thì thầy đừng mắng.

Chứ thầy cho con cái đất mà thầy cứ nghĩ nhiều thế này chỉ khổ thân thầy, sao thầy không bán cái vườn đi rồi bảo anh Hiếu cầm tiền ra chỗ khác xây nhà, như thế anh ấy vẫn có đất để xây, mà thầy cũng khômg phải đau đầu chuyện tranh giành…
Ông Đỏ gật, Gạo đúng thật là người thông minh, xong ông Đỏ giải thích:
– Nếu mà chỉ như vậy không thì thầy chẳng nhẹ đầu quá ấy chứ.

Từ mặt nó cũbg đủ lâu rồi, thầy không muốn u con mất đã không đủ thành viên, sau này đến thầy cũng vậy, cho nên thầy tha thứ cho nó.

Nhưng thầy nói rồi, thầy chỉ lo cho con thôi.

Nếu thầy bán đất đưa tiền, lắm khi nó sẽ nghĩ thầy vẫn không ưa nó mà gây khó.

Với lại đất này bán thì được bao nhiêu, chumg một lối đi sợ không ai mua ấy chứ.

Cho nên thầy nghĩ cả rồi, cho nó xây ở vườn là hợp lí nhất, Nó có sống tệ cũng là do thầy đẻ nó ra.

Để tránh sau này anh em tranh chấp, khi nào con tháo bột tất cả lên xã kí làm sổ riêng cho chắc cú.
Gạo vâng dạ gật đầu, nếu cách giải quyết của ông Đỏ là hợp lí, thì mong rằng anh em trong nhà sống với nhau yên ổn.
… tin cái Thảo đểu lấy con trai nhà bà Thanh giàu có nhất làng vang đi khắp vùng ,ai cũng thắc mắc rằng tại sao Quý lại lấy cái Thảo trong khi nó chẳng được hào gì, nhưng cũng có một số người tốt mừng cho cha con ông Đỏ sau này được nhờ thông gia.

Đúng thật, có ba đứa con thì hai đứa lấy nhà giàu , lần này không biết có được nhờ gì không hay lại giống nhà ông Phóng.
Từ hôm ấn định ngày cưới cho đến hôm cưới Thảo đi mất dạng chẳng thấy nó về nhà bao giờ, ai cũng biết nó đi với Quý xong không biết là đi đâu.


Chỉ biết mỗi lần về , nó lại khoe Quý mua cho thứ này thứ khác, hôm thì bộ quần áo ,hôm thì nửa chỉ vàng.

Cuộc sống của nó thay đổi chóng mặt từ khi chuẩn bị lấy Quý.
Khi Gạo đang quét sân, cái Thảo vứt cho cô một ít tiền, đây là thời gian hiếm hoi nó ở nhà thế này, chốt lát nó phải đi ngay.

Nó nói với em gái:
– Này, cầm lấy tiền mà mua quần áo ,mua cho cả thầy một bộ,lên chợ huyện mà chọn bộ nào ngon nghẻ mà ăn đám.
– Sao chị không đưa cho thầy, đưa tôi tôi lại tiêu hết đấy.
Gạo nói , cái Thảo tặc lưỡi đáp:
– Tao đưa nhưng thầy không cầm, mày cầm cả đấy, xong chọn luôn cho ông ấy một bộ.

Mày muốn tiêu thế nào thì tiêu, miễn đám cưới tao cả thầy cả mày đừng ăn mặc rách rưới là được.

Thôi, Quý đến đón tao rồi , tao đi đây.
Thảo nói xong thì õng ẹo đi, từ hồi làm người yêu Quý nó ra dáng hẳn , suốt ngày váy ngắn váy dài lả lướt.

Trông bây giờ nhìn nó ai nghĩ nó là con gái ông Đỏ nghèo khó nhất thôn đâu.
Khi còn đang vội vàng chạy ra phía cổng toan leo lên xe người yêu ngồi,thì Hiếu cũng từ ngôi nhà đang xây đi ra.

Trông thấy Thảo, Hiếu gọi với:
– Thảo ơi! Anh nhờ tí.
Nói xong Hiếu chạy về phía Thảo, rút trong cặp ra một tờ giấy chi chít chữ, Hiếu chìa về phía Thảo rồi nói;
– Anh có soạn tờ cam kết mượn đất xây nhà đây rồi, cô đọc đi rồi kí giúp anh, không thầy lại bảo anh là cướp đất thì nhục.

Chà! Đi đâu với chồng mà áo váy như người thành phố thế này? Xinh đáo để nhỉ, có kém gì ai đâu.
Hiếu vừa đưa vừa nói, cái Thảo đỏ ửng má lên khoái, quay một vòng cho váy tùng xòe như con đĩ thầy , Thảo nhận lấy giấy kí ngay:
– Em với nhà em đi lên tỉnh, hôm nay mời cho xong mấy chỗ bạn bè của ông Long.

Khiếp! Nghe đâu bên ấy mời mấy nghìn khách, chia nhau ra mời vẫn không hết…
– Đọc kĩ đi rồi hãy kí, không lại bảo anh không nhắc.
Hiếu cẩn thận nhắc em, nhưng cái Thảo gạt đi, nó bảo:
– Ôi dào, anh làm cán bộ chắc cũng đọc kĩ lắm rồi, em đọc lại cũng thế thôi.

Đây, kí xong rồi đây, em đi nhé.

Hiếu gật đầu ,nhận lại tờ giấy , nhìn theo bóng cái Thảo leo lên xe đi mất dạng.

Hiếu cũng phải công nhận là cái Thảo dở hơi này nó giỏi, mồi thế nào được con trai bà Thanh.

Nhưng việc nó ăn ở thế nào, có yên ổn trong nhà chồng không thì lại là một chuyện khác.

Đến ông Đỏ thầy đẻ ra nó còn không chịu được thì hiểu vấn đề.
Phía trong, nhà đang xây của Hiếu vẫn thi công, ở ngoài nhà ông Đỏ đang bắc rạp.

Khuê từ hôm bị chồng tát hiền lành hơn hẳn, chồng vẫn đi làm, còn ả giám sát thợ thuyền làm nhà.

Lâu lâu trời nóng, Khuê nấu chè, rút rút kinh nghiệm lần trước, ả mang sang mời thầy trước rồi mới cho đám thợ ăn, vì thế cho nên cũng không ai dám hoạch họe.
Ngày cưới, vợ chồng nhà Hiếu lại chửi nhau, nghe đâu vì chuyện hắn sĩ diện đòi cho em một chỉ vàng, nhưng vợ hắn không đưa tiền mua, Gạo biết thừa đấy là cái kế gì, bản thân nghĩ cái Thảo nói phét, nên hứa lèo, ngờ đâu nó cưói được thật.

Thay vì nói thẳng thừng không cho thì mất uy tín, nay hắn đổ tiếng ác cho vợ là cầm tiền không có đồng nào, sắp cưới vợ chồng cãi nhau một trận thật to là huề cả làng.

Lúc ấy, mẹ cái Thảo có sống lại cũng không dám đòi quà cưói nữa .
Thảo trông thấy anh khó xử chỉ cười nhạt, nếu là lấy chồng nghèo, nó đã sống chết đòi anh trai một chỉ hứa cho rồi đấy, nhưng vì cưới chồng giàu, giờ tiền bạc đối với nó có phải là vấn đề đâu .
Thảo mặc váy trắng theo chồng, nó trông thấy thầy cùng em gái mặc lại bộ quần áo cũ thì chau mày, nó kéo em ra góc rồi rít lên chửi:
– con đĩ này! Hôm trước tao đã đưa tiền cho mày để sắm sửa quần áo rồi cơ mà, sao giờ mày vẫn mặc quần áo cũ thế này,hay là mồm mày lại ăn hết rồi.

Mày định để người ta cười vào mặt tao để tao mất mặt đúng không tiên sư con đĩ này .
Thảo tức gào lên chửi em, đáp lại sự sồn sồn của nó, Gạo thản nhiên nói;
– Quần áo này thì làm sao? Vẫn còn mới đấy thôi, nhà mình nghèo từ xưa rồi ai mà không biết.

Chỗ tiền chị gửi tôi đưa cho thầy đặt thêm bánh dày còn thiếu kia kìa.

Mấy chục mâm cỗ một tay thầy lo ,hỏi thử chị đưa thầy đồng nào.

Tôi nói cho chị hay, khi cái nghèo nó đã thành bản chất,thì có dát vàng lên người thì trông nó vẫn quê mùa thế thôi.

Đừng chỉ vì hôm nay ăn một miếng thịt cao sang, lấy thằng chồng giàu có ,thì có thể quên những ngày tháng khổ cực thiếu thốn.

Thầy có nghèo khổ thì mới là người đẻ ra chị, còn người mà giàu có thì lại thành thầy của đứa khác mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận