“Phạch…”
Bà Chín nghe Gạo nói về cô Hường thì khó chịu ra mặt, vừa mới ở trong chuồng lợn ,bà lia cái chổi ra ngoài, bà mắng:
– Tao tưởng mày tốt thế nào,hóa ra mày cũng giống chị mày.
Tao nói rồi, cái Hường nó chết mày hãy để nó yên.
Nó tốt hay xấu Tao biết là được ,mày không cần phải bận lo nghĩ mấy cái chuyện đó.
Tao khẳng định h với mày, nó không biết số đề, cũng không biết hút chích, nó bị thầy u ruồng bỏ người đời thóa mạ đã đủ khổ rồi, mày cũng đừng bới móc nó nữa.
Bà Chín với đôi mắt ngấn lệ nhìn Gạo đầy chua xót, Gạo biết lúc ấy mình đã lỡ lời, ý cô chỉ muốn khiêu khích cho bà Chín phản bác lại mà thôi, không ngờ bà lại phản ứng mạnh đến vậy.
ông C hín thấy vợ to tiếng cũng chạy từ chuồng bên sang.
Thấy vợ hằn học nhìn Gạo, ông khuyên:
– hai bác cháu có gì mà nói to thế.? Có chuyện gì đấy bà, sao bà lại mắng nó?
– Ông đi mà hỏi nó ấy, tưởng nó đàng hoàng hơn con chị ai ngờ cũbg cùng một giuộc , nó chê con Hường là gái đĩ đấy….
Bà Chín kể lại chuyện cho chồng nghe, Gạo lắc đầu ngỏ ý phản bác.
Nhận thấy sự việc đi lệch hướng, Gạo đành phải nói:
– Hai bác đã hiểu lầm cháu thế này, vậy chỉ còn cách là cho hai bác biết chuyện cháu đang nghĩ thôi.
Nói xong, cô lôi hai ông bà và buồng cô Hường khép lại, ở trong tối hũm phải bật điện.
Ngồi trên giường, Gạo kể cho ông bà Chín nghe về việc cô Hường báo mộmg cho mình.
Cả việc đi xem thầy và cô Hường nhập vào, người ta nói trong áo quan cô Hường có bùa yểm và gương bát quán trấn hồn, nhưng có thể gương bị vỡ nên cô ấy thoát được.
Còn chuyện nghi ngờ Thảo làm bùa từ xác cô Hường, Gạo vẫn dấu.
Nghe xong, ông bà ngồi im lặng nhìn nhau một lúc, ông Chín không phản bác mà thừa nhận:
– chuyện gì thì bác có thể nghi ngờ, chứ chuyện quan tài gắn bát quái thì bác công nhận là đúng , cũng khômg có chuyện gì đáng lo, chỉ là người chết oan lại chết vì sét đánh, cho nên họ lo cái Hường chết phải giờ trùng biến thành tinh thì nguy hại cho người làng thôi mà.
Chứ cũng không hẳn bà Thamh sợ mà yểm bùa nó đâu:
– Vậy bác nghĩ gì về việc cô Hường với cái bụng bầu ,cái áo mặc trên người bị rách do bà Thanh xé đứng trước cổng nhìn vào trong.
Nếu bà Thanh khômg lo ông Long chính là tác giả của cái thai cô Hường thì việc gì sợ đến nỗi dán bùa chằng chịt từ trong nhà ra đến tận chuồng lợn.
Còn bài thơ tình viết lên tường cô Hường úp mở chuyện mình có người yêu ,vậy người đó là ai? Có phải ông lomg hay không?
Trước câu hỏi của Gạo, hai ông bà không trả lời được lại nhìn nhau.
Bà Chín lí nhí hỏi lại, giọng không còn khắt khe như trước;
-Vậy mày nói cho bác xem vì sao nó lại báo mộng cho mày ? Trong khi mày chẳng thân quen gì nó, mà hai bác là người cũng gọi là sống không đến nỗi nào với nó,vậy mà từ hôm nó mất đến giờ ,bác không hề mơ thấy nó một lần nào…
Bà Chín rưng rưng nước mắt nói, Gạo chột dạ không trả lời ngay ,bởi cô vẫn còn đang giấu chuyện cái Thảo với cô Hường.
Lia nhanh mắt suy nghĩ, Gạo giải thích lấp liếm:
– Cũng có thể là do cháu với cô Hường hợp tuổi nên cô ấy báo chứ chẳng có gì cả.
Giống như u cháu mất cũng vậy, cháu có mơ thấy bao giờ đâu, còn thầy cháu mơ thấy suốt đấy thôi.
Người ta bảo chết không phải là hết, bằng một cách nào đó người chết sẽ báo mộng cho người sống những việc họ còn day dứt ,oan khuất hay chưa thực hiện được lúc còn sống.
Nên cháu muốn xem xem ông Long có phải tác giả cái bầu của cô Hường hay không? …..
Ông Chín nghe xong thì chợt thở dài, ông nói:
– người sống tra khảo nhau còn khó, huống chi người chết rồi còn điều tra sao được.
Thôi cháu ạ , bác nghĩ cái Hường nó cũng không thích bới móc lên đâu.
Cái gì qua thì nên qua, đào lại chỉ thêm đau lòng.
Giả dụ con nó còn sống cơ, ừ thì tìm cha cho nó là đúng, chứ giờ chết cả rồi, có chịu trách nghiệm thì cũng chẳng sống lại được mà tha thứ…
-Không!phải điều tra ông ạ, tôi nghĩ rồi, không phải bỗng tự dựng cái Hường lại báo mộmg cho cái Gạo.
Trong làng này thiếu gì người hợp tuổi, sao phải là cái Gạo? Là bởi cái Gạo thông minh và cũbg có thể do cái Hường mà cái Gạo vào đây làm, nó muốn kẻ làm nó có bầu phải chịu trách nhiệm.
Con bé sống hiền lành, nhưng ông ngẫm xem lúc bầu nào có thấy thằng nào đứng ra nhận trách nhiệm hay gì đâu.
Biết nó chết thì đã chết, nhưng cũng phải bắt kẻ làm nó có bầu chịu tội, phải thờ phụng nó đàng hoàng, thì nó mới thanh thản được.
Gạo! Có phải mày điều tra được gì rồi không? Hôm nay mày vào phòng cái Hường không đơn giản là lấy chìa khóa đúng không?
Bà Chín quay ra hỏi cô, Gạo gật đầu, chỉ vào bài thơ trên tường nói:
– Cháu định bắt đầu xem từ bài thơ này, cháu có viết ra giấy để tối xem lại, lúc nãy cháu có hỏi cô Hường có đánh đề không là do nhìn thấy mấy số này.
Nhưng bác lại hiểu lầm cháu.
Bà Chín bật cười, bà lắc đầu:
– Mày không nói rõ thì tao biết đâu, mấy số ấy làm sao lại thành số đề được.
Ai rảnh đang yêu đời lại luận đề ở đây,với lại cái Hường không đánh đề.
Nó làm ra bài thơ này khi nó khoe với bác là có người yêu.
Bác nghiã mấy số ấy chỉ là kí hiệu gì của nó mà thôi.
Mấy chuyện này thì hai bác không thể nhanh nhạy bằng mày trẻ được, nhưng nhớ là phải cẩn thận, không được để cho nhà bà Thanh biết, bởi trước giờ bà ấy có ưa nó đâu.
Gạo gật đầu, cô hỏi thêm:
– Mà bác này , trước cô Hường thì đã có ai vào đây ở hay chưa ? Bởi cháu có thấy điếu thuốc trong gầm giường…
– trước đấy thì không có ai ở buồng ấy, chỉ có ở buồng bên đựng đụng cụ là nhiều thôi.
Mà cái vụ điếu thuốc này thì không khả quan đâu.
Bởi nếu nghi người hút thuốc thì cả ông Long thằng Quý, cả bác cũng hút.
Sợ gió lùa hay đá vào gầm giường thì cũng không thể biết được.
Gạo gật đầu không hỏi gì thêm, cả ba đang ngồi bên trong thì phát hiện ra tiếng mở cổng ,có lẽ bà Thanh về, nên tất cả nhanh chóng kéo ra ngoài hè tránh bị lộ.
Gạo nhìn cánh cửa buồng mà bất giác thở dài, nếu khômg biết thêm được gì mới mẻ, thì đến một trăm ngày đồ đạc của cô Hường sẽ bị thiêu trụi.
Tối ấy, Khuê đi từ nhà ông Phóng sang nhà ông Đỏ chở Gạo đi chơi.
Chả biết mượn được con xe máy ở đâu mới biết đi cứ nhiệt tình mời:
-Mày cứ lên đây tao chở, không chết đâu mà sợ.
-Không, tôi không lên ,bà đi trông kimh lắm.
Tôi què thế này bà không thấy khổ hả? Tôi mà lên là què nốt cái tay bên kia.
Có gì ở đây chơi thì tôi luộc cho rổ khoai rồi ra cầu ao ăn cho mát.
Gạo nói, Khuê vẫn lắc đầu, ả kéo tay Gạo đi bằng được bảo:
– mày không tin tao à? Tao chở an toàn lắm,không chết được đâu mà lo.
Nhìn hai chị em giằng co nhau ông Đỏ ngồi trong nhà bật cười, ông cũng nói
– Đấy, hai chị em chở nhau đi đâu thì chở, đi sớm về sớm.
Khuê gật đầu, lôi bằng được gạo ra xe chở đi.
Trước khi nổ máy vẫn không quên quay lại nhìn căn nhà đang xây mỗi lúc một hoàn thiện.
Nghĩ mà buồn, lúc khổ thì ở với nhau chia ngọt sẻ bùi, lúc giàu sang tìm người khác chung lưmg đấu cật.
Khuê cười nhạt rồi chở em đi lên xã mua quần áo mới ,Gạo nói nói khômg cần, xong Khuê vẫn lôi bằng được.
Vừa ướm lên người em chồmg mấy bộ quần áo , Khuê nói :
– Mày dặn tao là phải thương lấy mình trước khi muốn người khác thương mình, vậy mà mày xem, trông mày khác gì con cóc ghẻ không.
Mới có gần hai chục tuổi đầu mà lôi thôi còn chẳng bằng tao.
-Gớm khổ, nhà tôi nghèo bà ạ, mặc đẹp rồi thì lấy gì bỏ vào mồm.
Đẹp ai chẳng thích mỗi tội không có tiền.
Gạo và Khuê nói với nhau rồi cười khúc khích, trông hai ả giống hai con bạn cùng trang phải lứa thì đúng hơn.
Chọn cho em chồng được dăm bộ ,Gạo cười nhạt nói nhỏ:
– Này, hay là tôi lấy một bộ thôi được không? Còn… tôi lấy cho ông Đỏ một cái quần đùi nhé.
– Không ,mày cứ lấy cả đi, lấy cả luôn cho thầy vài cái quần đi, tao cũng sẽ lấy cho ông phóng cái quần đùi.
Gạo gật đầu, đi ra xe chờ chị dâu.
Đối với Khuê thì tầm này tiền chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng đây là lần đầu tiên ả mua cho người khác, mà người này trước kia ả lại ghét cay ghét đắng.
Từ hôm nói chuyện với Gạo, Khuê khôn ra và bớt nóng nảy hơn rất nhiều.
Cũng bởi Gạo thông não cho ả vấn đề không đẻ được con, không có con thì Khuê cũng sống, mà trời cho có con thì cũng vẫn phải sống.
Càng khó khăn thì càng cố gắng, nhất là khi cuộc hôn nhân kéo dài mấy chục năm đứng bên bờ vực đổ vỡ.
Và cũng từ hôm sang nhà ở với thầy, Khuê học cách quán xuyến việc nhà, giúp thầy việc huyện, Khuê luôn chân luôn tay làm để đầu óc không nghĩ đến tiêu cực.
Lại nói về ông phóng sau khi bị gạo chửi là con rùa già không thương con ,thì nay ông đã tâm sự với con gái nhiều điều, cảnh nhà một cha một con nay cũng bớt trống trải.
Khi Gạo nhắc đến ông Đỏ, Khuê lại nhớ đến thầy mình.
Vì vậy ả quyết định mua cho hai ông bộ quần đùi áo cộc.
Sau rất nhiều chuyện đã trải qua, Khuê cảm thấy biết ơn khi có Gạo làm bạn, một đứa con gái nghèo khổ từ tấm bé nhưng không khi nào thấy nó than nửa câu oán trách ai.
Lúc nào cũng phải phấn đấu, cố găng hết mình, Khuê thật sự khâm phục và biết mình còn phải học Gạo rất nhiều thứ.
Và ả tiếc ,phải chăng Gạo được sinh ra tromg gia đình khá giả, hay là làm con của Khuê chẳng hạn, thì chắc chắn, Gạo sẽ là viên kim cương sáng nhất của cái làmg này…
– Giá Của Cái Nghèo thật sự khủng khiếp!
– Phải rồi! Nhưng Nghèo thì làm gì có giá trị….
Khuê đamg chở gạo thì suy nghĩ vẩn vơ rồi vô tình thốt ra miệng câu ấy, Gạo cũng rất nhanh trả lời chẳng khác nào phản biện.
Nghèo có cái giá của Nghèo,giàu lại có giá của cái giàu.
Ai bảo giàu là sướng, nhưng Nghèo thì chắc chắn sẽ khổ.
Dắt Gạo đến một quán chè, gọi hai cốc thập cẩm, đúng là chè ở phố ngon hơn chè ở chợ làng, có đầy đủ nước dừa, nhiều trân châu.
Vừa ăn Khuê vừa nói với Gạo:
– Mấy nay tao đang học quản lí đất đai trên huyện, bận không có thời gian, chỉ có tối là được chơi bời chút ít.
Mày cứ ăn đi, ăn hết tao lại gọi thêm
Gạo gật đầu, cô hỏi:
-Vậy chuyện vợ chồng nhà chị thế nào? Có hàn gắn được hay không?
– nói thật ai muốn bỏ chồng bao giờ, nhưng tao sợ lão Hiếu không chịu thay đổi, từ hồi tao về nhà hắn cũng không samg nói hay trách cứ gì cả, cứ như thể tao vô hình ấy.
Theo mày thì có gắn được không hả Gạo?
Khuê thật thà tâm sự,biết Khuê đang cămg thẳng lo lắng gạo cười mà nói:
– Gắn thế nào?gắn bằng cái gì?bằng keo con voi hay keo con chó? Chuyện của hai người, tôi biết làm sao được.
Nếu còn thương lão thì cho nhau cơ hội, còn chưa thông thì tốt nhất phải chờ.
Nhưng tôi nói thật, giấy chẳng bọc được lửa đâu, chị thành tâm nhưng còn lão… tôi nghĩ không thành…
Gạo không biết nói thế nào đành chỉ khuyên nước đôi như vậy,khuyên chị dâu bỏ anh mình thì lại mang tiếng ác, nhưng Hiếu đã tìm người khác thay thế thì Khuê làm gì còn đường quay về.
Ăn xong, Khuê trả Gạo về nhà, cô nói với ả:
– Làm gì thì làm, bỏ chồng hay ở thì không biết, nhưng quan trọng phải biết nâng cao giá trị của bản thân lên, tôi thấy chị làm bên huyện là đúng đấy.
Việc nhẹ nhàng, đúng ý thầy chị, quan trọng là sau này có người để mắt.
Có vào chơi nữa không tôi còn khoá cổng.
.
Khuê cười, lắc đầu rồi quay xe đi về.
Tối ấy Gạo ngồi đến khuya trước bàn học ,cô đọc bài thơ cô Hường viết đã được trăm lần, nhưng vẫn không luận ra điều gì thỏa đáng.
Sáng hôm sau ,sau khi dậy thì Gạo thấy Hiếu lấy bút trong bàn học rồi đứng trước quyển lịch khoanh khoanh viết viết gì đấy,cô cũng khômg can thiệp, lặng lẽ vào bàn lấy bộ ấm chén pha trà của thầy đi rửa, thì ngay lúc ấy, Hiếu cũng trông thấy Gạo,hắn đi ra hỏi:
– Này Gạo này! Mày có biết cách tính ngày thụ thai không?
– Không! Ai đã đẻ bao giờ đâu mà biết.
Gạo ráo hoảnh trả lời, Hiếu vẫn đứng đấy lơ ngơ lẩm bẩm, hắn nói một mình:
– Lạ thật đấy! Mới ngủ với nó từ hôm mùng mười ,mà giờ đã báo bầu một tháng là thế nào?lừa nhau à? Định bắt ông đổ vỏ à?còn lâu!
Hiếu vo viên tờ lịch rồi ném thẳng ra vườn.
Gạo nghe chỉ biết thở dài, chuyện con cái sẽ khiến Hiếu đâm điên mất.