Ông Tuất nghẹn ngào bày tỏ, từ đầu đến cuối Ông không vẫn công nhận Ông nợ thằng Hiếu,xong chuyện nó cài cắm Ông để cướp nhà của ông là điều khó chấp nhận.
Người xa không nói, người cùng làng sát vách, giúp đỡ nhà nó lúc khó khăn, nay thấy người ta cùng quẫn thì bòn mót đâm sau lưng một nhát chí mạng.
Ông tuất thì già rồi, ômg có thể không thiết tha gì đến tiền bạc tài sản, nhưng còn các con tật nguyền què quặt, mất nhà rồi thì sống ở đâu.
Bởi vậy, khi ông Tuất nhận ra, nếu bỗng tự nhiên có một ngày, có kẻ nổi tiếng sống bẩn giúp đỡ ông không điều kiện, thì chắc chắn nó chuẩn bị đưa ông vào tròng.
Thế nhưng, tầm này hiểu ra chân lý ấy thì cũng đã quá muộn, ông cũng sắp sửa mất nhà.
Trước khi về, Gạo khuyên ông Tuất :
– cháu sẽ về khuyên hắn, bác cứ ở đây, đây là nhà bác cơ mà.
Nếu không được, cháu sẽ bảo thầy cháu, bảo anh Kiên giúp.
Lừa ai không lừa, lừa người quen biết giúp đỡ mình thì hèn hạ lắm.
Ông tuất gật đầu, tính Gạo thì ômg chẳng chê được điểm gì.
Chỉ mong thằbg Hiếu nghĩ lại mà cho gia đình ông một cơ hội cuối cùng.
Đi về, Gạo sang ngay nhà Hiếu, thấy hắn vẫn đang đốc thúc thợ làm nhanh, Gạo đi tới trước mặt nói với anh trai mình:
– Anh Hiếu, anh không thể thư thư được cho ông Tuất vài bữa được sao?dù gì ông ấy cũng già cả rồi, con tàn tật hai đứa.
Không ấy, anh để người ta trả dần…
– Ôi giời ,mày thì biết cái gì? Ông ấy có sống mãi mà nuôi mấy đứa ấy được không? Nợ thì phải trả, chẳng qua lão ấy hấp ăn thì chết chứ trách ai.
Tao không siết nhà, thì dăm hôm nữa lão cũng phải bán ấy mà, đâu cũng vào đấy.
Nói với thằng anh trai nganng ngược cũng khiến Gạo ức không kém, xong vì muốn xin cho ông Tuất nên cô vẫn nói rất nhẹ:
– để nhà cho anh thì cha con ông ấy ở đâu được? Anh nghĩ mà xem, lấy nhà của ai không lấy ,lại đi lấy của người nghèo, rồi làmg xã cười cho….
– Này!…
Hiếu vừa nói vừa đẩy em gái,hắn vẫn đang bực dọc trong người, nghe em gái giảng đạo lí càng bực tợn, hắn trừ g mắt lên chửi em:
– Tao là anh mày đấy, bênh anh thì chả bênh, lại đi bênh người ngoài.
Một bãi cứt hàng trăm con chó chầu chứ mình Tao đâu.
Trên đời cái gì dễ ăn thì một là bả chuột, hai là bả chó thôi, Lão ngu thì cho lão ấy chết.
Tình nghĩa à? Tình nghĩa thì Có ăn được không? Mày xem ông Đỏ sống tình nghĩa đấy sắp xuống lỗ rồi liệu đủ ăn chưa? Mà đây cũng chẳng phải chuyện của mày , lèm bèm ít thôi….
– Xời!tưởng làm to thì thông minh làm giàu chân Chính ,cuối cùng cũng là hạng ăn quanh, ăn cả của người tàn tật, người già.
Nói trắng ra là hạng lừa đảo.
Gạo chẫu mồm lên chửi anh trai trước mặt đám thợ.
Hắn tức vì mất thể diện rồi vung tay tát em gái ngã xuống đất.
Gạo vẫn không im mà chửi tiếp:
– Cái loại lừa đảo, lừa người ta kí nợ gán nhà, cuối cùng là định ăn trắng đất của người ta đấy.
Lúc đầu chửa đạt được mục đích thì bác bác con con, thiếu tiền thì qua đây mà lấy, chỗ cháu với nhà bác tìmh nghĩa….
Giờ lừa được người ta rồi thì tống người ta ra đường, loại cạn tàu ráo máng, xây nhà thì không trả công.
Này!tham lam nó vừa thôi, sét đánh chết bây giờ đấy.
Gạo chửi ngọt như thái chuối khiến mấy ông thợ xây cứ vểnh tai lên nghe.
Khiếp người đã đẹp mà đến cái mồm chửi cũng rõ duyên.
Tuy biết gạo nói đúng nhưng nào dám hỏi đến tiền sợ hắn lại bùng thật thì mất trắng.
Hiếu địmh tát em cái nữa, thì Gạo mới thấy bãi cứt trâu ông nào dắt vào vườn ăn cỏ,không nói không rằng, cầm cái bay hất thẳng vào mặt anh trai, cái áo trắng mới tinh cũng điểm màu mắm tôm khắm lặm.
Chơi bẩn thế này thì bố Hiếu cũng bó tay, hắn lùi lại phía sau rồi đi thẳng ra sau nhà gột rửa.
Gạo nói chuyện không được thì đi về, nhìn sang bên tường thấy ông Tuất vẫn ngồi đấy, tay bịt vào chỗ chảy máu.
Ông khẽ lắc đầu tuyệt vọng.
Tối ông Đỏ đi giao thúng tre về, vứt cái xe đạp, ông leo lên giường nằm ngay, trên trán mồ hôi ướt đẫm, ômg ho lên từng cơn thắt ruột.
Gạo thấy thầy nằm co ro rét thì sờ lên trán ,người ông nóng như than xong lại bị sốt rét, Gạo nói:
– thấy mệt hả thầy, để con đi nấu cho thầy bát cháo.
– Không!thầy ăn cái bánh bên nhà ông Lamg rồi, đang đi thấy người ngây ngấy sốt rẽ vào lấy mấy thang thuốc ,con đi sắc thuốc cho thầy.
Đạp cố mới về đến nhà chứ không lại tưởng ngã ra đường.
Ông Đỏ nói một tí thì lại ho nổ cổ , Gạo cầm lấy thang thuốc đem đi sắc, mùi thuốc bắc bốc lên thơm nức mũi, chắt ra bát con một nửa bát Cô bưng lên cho thầy.
Uống cạn bát thuốc, ông Đỏ vã nhiều mồ hôi, giờ không rét nữa mà chuyển sang nóng, tay cầm cái quạt phe phẩy liên hồi.
Từ trước đến giờ, chưa thấy ông Đỏ ốm khi nào, ông vẫn làm quần quật luôn chân luôn tay để nuôi các con.
Ông Đỏ nói đúng, có lẽ ông già thật rồi, chẳng còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa.
Thấy thầy đỡ mệt, Gạo mới nói chuyệnn:
– Thầy đừng đạp xe đi giao cho người ta nữa, nhà ở chỗ nào thầy bảo con đi, giờ thầy có tuổi rồi nên ngồi đan ở nhà thôi ,tre con cũng chặt được.
Ông Đỏ thấy con thương thì cười, ông nhìn về cái tay rồi nói:
– tay què thế kia chặt thế nào được nên hồn.
Thầy đi được,nặng nhọc gì đâu, khi nào mệt thì thầy gọi.
Gạo gật đầu , cầm quạt phe phẩy cho ông.
Nghĩ đến chuyện nhà ông Tuất, cô lại nói:
– Thầy ạ! Thầy nói với anh Hiếu đừng lấy nhà của người ta,nhà ông Tuất chưa đủ khổ hay sao mà còn lấy.
Ăn của người khỏe đã đành, người ta nghèo khó bệnh tật mà còn lừa lọc.
Ông Đỏ nghe con gái bất bình liền thở dài lắc đầu, ông nói:
– Thầy cũng có nói với nó rồi, nhưng xem chừng khó… bây giờ có chữ kí của ông Tuất trong ấy, Pháp luật cũng không bênh được ômg Tuất.
Nói với nó nhiều thì nó cáu , giờ cứ thấy mặt thầy nó độc chạy thôi.
Nghĩ nó làm cán bộ thì hiểu biết nhiều, chứ tham lam kiểu này thì khác gì ăn cướp đâu.
Có nói thì nó lại bảo con ăn của người ta Chứ ăn nhà mình đâu thầy gàn, nói thật chứ thầy không dám nhìn mặt ai…
Ông Đỏ mặt bơ phờ khổ sở nói với con, ông không còn khỏe để có thể đánh con trai như thời xưa được nữa.
Đi ra đường vào lúc này, người ta sẽ kéo ông hỏi mọi chuyện là thế nào , ai đúng ai sai , ômg biết thừa thằng con ông lừa đảo nhưng không thể nói cho người ta biết, chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt bỏ đi.
Làm cán bộ thật đấy, xong cứ thấy có ăn là lao vào bất chấp, bởi vậy gạo hay có cái câu:” cướp đêm là giặc cướp ngày là quan “.
Nhưng nếu ông Đỏ không giúp được, thì Gạo đành phải quyết tâm một mình.
Việc của cô Hường chưa xong thì giờ đến chuyện nhà ông Tuất.
Tuy nhiên , việc nhà ông Tuất Gạo sẽ đặt lên hàng đầu, bởi thời gian vẫn còn để thư thả ,bà Thanh cũng chưa về.
Đi sang nhà ông Lang khi trời đã tối, thấy Kiên cũng có ở nhà, Gạo đến trình bày bởi anh làm an ninh trật tự xã;
– Anh ạ, chắc anh biết vụ của ông Tuất cạnh nhà em chứ, bây giờ có cách nào giúp ông ấy được không? Chứ giờ ông ấy mất trắng cái nhà thì tội nghiệp ông ấy quá.
Kiên bặm môi lắc đầu , anh đáp:
– Cái này thì ông Tuất yếu thế thật, bởi giấy ghi nợ có chữ kí của ông ấy, mà chính ông ấy thừa nhận đã nhận tiền, giờ không ai làm chứng ,giao dịch chỉ có hai người.
Mà hiếu làm trong xã, hắn thừa biết mấy cái mánh khóe lừa bịp trong việc kí giấy tờ, cho nên nguy cơ ông Tuất khả nămg.
… mất trắng.
Gạo nhìn anh Kiên bần thần, vậy là không có cách nào cứu được ông Tuất sao:
– Anh nghĩ xem còn cách nào không anh, chứ ông ấy khổ lắm rồi…
Kiên ái ngại lắc đầu không chắc, bút sa gà chết, nói mồm suông còn được chứ đã đụng đến giấy tờ thì chuyện coi như xong.
Ông Lang hom hem đi từ trong buồng ra ngồi trên sập cạnh con trai, ông thở dài nói với gạo:
– Nói ra thì lại bảo xúi người khác, chứ bác thấy thằng Hiếu này chẳng tốt như cái mã ngoài đâu.
Mấy lần bác nói với thầy mày nhưng ông ấy khômg hiểu ý.
Làm cái gì thì làm, chứ đừng liên quan gì đến thằ g hiếu, không phải bỗng tự nhiên người ta nhắc đến thằng Hiếu với nỗi ám ảnh tham lam, sống bẩn đâu.
Ngày xưa mày chưa đẻ, ông Đỏ còn xin cho nó đi tù đấy.
Gạo gật đầu , đến anh Kiên không giúp gì được thì coi như chẳng còn ai giúp được nữa.
Càng nghĩ cô lại càng thấy có lỗi với ông Tuất, thằng anh trai tham lam nhưng toàn người nhà xấu hổ.
.
Nói chuyện nhà ông Tuất không được, Gạo lại xin về chuyện của mộ cô Hường, Gạo nói:
– Nếu giờ muốn xin cải táng mộ người chết nhưng lại không phải người thân thích thì có làm được không anh?
– em muốn cải táng mộ cho ai, nếu cải táng mộ cho người nhà thì được, nhưng mộ của người khác thì phải làm đơn lên xã, họ đồng ý mới được làm.
Kiên vừa hỏi vừa giải thích cho Gạo nghe, cô đáp:
-Em hỏi cho ông bà Chín làm bên trại lợn,mộ cô ấy không biết làm sao mà sập xệ, nghi là có kẻ gian đào bới lấy hài cốt, cho nên người ta muốn kiểm tra, sang quan tài khác anh ạ.
Bởi lúc sống cô Hường có ở với ông bà ấy.
Kiên gật đầu, nói thế nào thì vẫn phải làm đơn lên xã xin.
Gạo cũng chỉ muốn kể qua loa cho Kiên nắm đủ ý là được ,tránh nhắc đến chuyện cúng bái bởi anh cũng là cán bộ an ninh ghét nhất chuyện mê tín dị đoan.
Gạo ngồi chuyện trò phiếm một lúc thì Kiên để ý cái kẹp tóc trên đầu của Gạo , anh trêu:
– Thằng Nhân tặng phải không? Gớm khổ ông nhõi này muốn tặng người yêu xong không biết chọn bảo vợ anh mua hộ, cũng xinh phết chứ nhỉ.
Nó đi tập huấn lần này chắc lâu phết đấy, có nhớ nó không để anh bảo nó về thăm.
Bị trêu ,Gạo Đỏ bự mặt lên lắc đầu,ông Lamg nghe vậy thì cũng vun vào:
– Phải đấy!thương nhau ,hai nhà cũng biết cả rồi, nghỉ năm nay thì cưói ngay xong đẻ luôn một đứa, tao với lão Đỏ ở nhà trông cho, sang năm đi học thì cứ đi.
Cũng to đầu cả rồi, đợi chờ cái gì nữa.
– Tuổi còn trẻ , vội vàng gì bác ơi, thôi cháu về đây ạ.
Gạo lấy cớ rồi chuồn về ngay , Gạo biết tình cảm của Nhân đối với mình là nghiêm túc, xong nhà không có điều kiện khiến gạo không muốn bàn chuyện cưới xin.
Trong khi đứa chị đám cưới đòi hỏi món nọ món kia, thì Gạo lại muốn sau này học xomg kiếm được tiền mới làm đám cưới.
Chung quy lại cưới thì cũng chỉ là đãi khách , còn ở với nhau lâu dài mới là quan trọng.
Tối ấy, Gạo không ngủ được, bởi mai gặp ông Tuất cô không biết phải nói gì với ông.
Ông là người bị hại ,xong vẫn để một thằng cướp đường giữa thanh thiên bạch nhật là cán bộ trắng trợn ăn mất.
Đấy! đôi khi sự thật mà không có tiền thì cũng vẫn bị bóp méo cả.
Cuối cùng, cái suy nghĩ day dứt cũng theo Gạo chìm vào giấc ngủ, cô gái nhỏ bé nhưng luôn bị quàng vào đầu những chuyện không phải là của mình.
Chính nghĩa thì luôn bị thua thiệt, Khi nào cuộc đời mới để Gạo được yên ổn?
Vì quá mệt, cho nên Gạo ngủ rất say, khi cô bị đánh thức bởi tiếng người gào lên ồn ã cũng là lúc sáu giờ hơn:
– ôi làng nước ơi thằng Hiếu phá nhà tôi rồi.
Ôi làng nước ơi ra đây mà xem này..
Tiếng ông Tuất gào lên bất lực xen với tiếng máy nổ ầm trời.
Gạo giật mình chạy ra, thì đã thấy cái máy xúc lù lù đi từ bên sân nhà ông Đỏ, húc đổ tường nhà ômg Tuất, nó theo lệnh chuẩn bị tiến thẳng vào sân nhà ông Tuất hòng san bằng tất cả.
Ông Tuất lẩy bẩy run mất bình tĩnh luống cuống đứng gào khóc, về sau ông chạy vụt ra ngoài đường kêu oan nhưng không ai dám can thiệp.
Cuống quá ông chạy thẳng lên ủy ban xã , vừa chạy, ông vừa đeo cái bìa cát tông trước cổ với hàng chữ to đùng ” Thằng Hiếu con ông Đỏ cướp đất nhà tôi”.
Cái biển này ông đã ghi từ đêm qua, từ khi thằng Hiếu nó quà g và người ông Tuất cái mác nợ xấu, ông không còn được người làng nhìn mặt nữa ,cũng có thể người ta biết ông oan, thế nhưng họ không muốn dây vào thằng Hiếu, một thằng nửa nạc nửa mỡ, câu nói thì rất thân thiện xomg cái mặt tiền của nó lại khiến cho người ta liên tưởng đến những thằng chuyên xin đểu ở các nhà ga , bến tàu.