Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Puni cố gắng cẩn thận hơn với nhưng thứ đang xuất hiện trước mặt mình. Hình như đang có điều gì đó không ổn.
Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang tập trung hết lại trước bàn tay của Puni.

Puni dường như có thể cảm nhận được nó mạnh như thế nào. Mạnh như là sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh.

Bỗng dưng luồng sức mạnh đó lao thẳng vào người của Puni. Toàn thân Puni đau ê ẩm khi bị một luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể mình.

Puni đau đớn ôm đầu, luồng sức mạnh đó thật sự rất mạnh mẽ. Phản ứng đầu tiên của một nhà phép thuật khi bị một thứ sức mạnh phép thuật nào đó xâm nhập vào cơ thể là phải khống chế được nó. Và đưa nó ra khỏi cơ thể của mình.

Puni cố gắng tập trung và định thần lại mọi thứ xung quanh. Xung quanh cậu bé vẫn là một khoảng không gian vô tận, tối om, không một chút ánh sáng.

Luồng sức mạnh phép thuật ấy đang dần hoà hợp lại với cơ thể của Puni một cách từ từ, chậm rãi. Puni chợt nhận ra, chả lẽ thứ sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đó đang muốn Puni hấp thụ.

Puni đang cảm thấy cơ thể của mình càng nhẹ nhàng hơn, Puni ngồi lơ lửng trên không trung và tập trung, nhắm mắt lại và cảm nhận đó.

Luồng sức mạnh phép thuật dồi dào ấy đang chảy trong người và đang dần hoà hợp lại với cơ thể của Puni. Mọi chuyện đang diễn ra trôi trảy, nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi và cẩn thận.

Puni dường như đã cảm nhận được nó gần như hoà hợp với cơ thể của mình. Sức mạnh phép thuật của Puni đã tăng lên đáng kể. Puni bỗng dưng mở mắt ra.

Puni cảm thấy đầu mình hơi nhứt, cậu bé mở mắt ra và gượng ngồi dậy. Suri ở ngay đó thấy Puni thì liền đi tới và hỏi.

- Puni, em sao rồi? Dậy rồi hả?

Puni nghe Suri hỏi vậy thì liền nhẹ gật đầu.

- Anh chuẩn bị đi học sao anh Suri?

- Đúng vậy, em cũng sắp được đi học rồi đấy, mẹ bảo sang tuần, mẹ sẽ đi đăng kí cho em nhập học chung với Ngọc Yến.

Puni nghe vậy thì mừng rỡ nói.

- Thật không anh Suri? Thích thật đấy, em chưa đến trường học của con người bao giờ.

- Nhưng nhìn em có vẻ hơi mệt đấy. Em nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

Suri để ý Puni, cậu bé chắc có lẽ vẫn còn hơi mệt. Chắc do hôm qua luyện tập quá sức.

- Thôi anh đi đây.

Suri nói rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Puni. Puni nhớ về giấc mơ hôm qua của mình. Giấc mơ đó thật sự rất giống như thật.

Hiện tại, Puni vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đó trong cơ thể mình. Chắc có thể là do quá mệt mỏi và bị ám ảnh giấc mơ đó nên Puni mới cảm nhận được. Chắc một chút thì sẽ hết thôi.

Puni bước xuống giường, đi tới bàn và cầm lấy sợi dây chuyền của Hoa Hồng, ngắm nhìn nó một hồi. Puni quyết định sử dụng thử nó.

Puni đọc một câu thần chú. Bộ đồ trên người của Puni đã được thay đổi thành một bộ đồ khác, trong có vẻ sạch sẽ và thơm tho hơn.

Sao hôm nay phép thuật sử dụng bằng sợi dây chuyền dễ hơn hôm qua vậy? Ý nghĩ đó chỉ chợt vụt qua ngang đầu của Puni và biến mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui