Thời gian cấp bách, Cẩn Huyên không yên tâm mà thúc giục bọn họ lên đường, đêm đổi người đánh ngựa cho người kia ngủ, sáng lại đổi người khác, mười canh giờ sẽ đổi một người.
Như vậy mà vẫn chậm trễ.
Lúc đến người đã đi rồi.
Cẩn Huyên ngủ chưa được một nén hương, mà ngồi bật dậy, ngực phập phồng hơi thở dồn dập, y phục sau lưng cũng ướt đẫm.
Cô ngồi ngây người vài phút mới nằm trở lại mà nhắm mắt.
- Tiêu Lâm là thiên tử, ông trời nhất định bảo vệ thiên tử, nào có chuyện người sẽ không trở về.
Cẩn Huyên lẩm bẩm một mình mặc kệ có ai nghe hay không.
Cô nằm một lát liền rơi vào mộng, giấc mộng này so với lúc nãy cũng không khác nhau là mấy, đều thấy Tiêu Lâm bị nỏ bắn trúng tim mà chết, còn chết không nhắm mắt, chết trên chiến trường ngựa chạy qua dẫm nát cơ thể, khuôn mặt cũng không nhìn ra được chỉ có thể dựa vào dáng người mà nhận dạng người thân.
Đất nước tuy thắng trận nhưng lại hoàng đế lại qua đời, trận chiến này tổn hại về binh lính rất lớn, người dân mất đi hài tử, thê tử mất đi phu quân, hài tử cũng mất đi phụ thân, dân chúng trên đường khuôn mặt đều mang nét tan thương cực độ, đường xá cũng không mấy ai buôn bán thứ gì, trên đường cờ trắng treo khắp nơi, là để tưởng nhớ về hoàng đế cũng là tưởng nhớ về người thân đã mất của bọn họ.
Trong cung cung nữ, thái giám đều mặc y phục trắng, cờ trắng trong cung treo khắp nơi như nhắc nhở bọn họ, hoàng đế đã qua đời.
Cẩn Huyên nhìn bản thân trong gương mặc y phục màu vàng thêu chỉ vàng, cổ áo được đính lông cừu, bộ dáng uy nghiêm nhưng ánh mắt lại khó giấu nổi mất mát.
Trên đầu đội kim quan, Tiêu Lâm qua đời theo di nguyện Cẩn Huyên sẽ là đế hậu, là vị hoàng hậu đầu tiên cai quản lục cung quản luôn chuyện đất nước.
Cẩn Huyên từ trong mơ tỉnh dậy, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống ướt một mảnh gối, cô hít mũi mà ngồi dậy.
Mơ chắc chắn sẽ trái ngược với thực tế.
Cẩn Huyên tự trấn an bản thân mới sốc chăn, mang giày, bước ra bên ngoài.
Lúc cô dậy đã là giữa đêm, phía gần cổng vẫn có linh canh gác, cổng trước sau đều được thắp sáng bằng ánh lửa đỏ, gió thổi qua lửa liền lập loè muốn tắt.
Ngoại trừ lều rèn ra những lều khác đều không đốt đèn dầu mà tối đen, không có tiếng côn trùng kêu, vắng lặn đến bất an.
Cẩn Huyên xoa vai thả nhẹ bước chân bước về phía về lều của Tiêu Lâm.
Lính canh ở đây không biết đi đâu, Cẩn Huyên thấy không có người ở bên ngoài liền lẻn vào bên trong.
Bên trong lều rất gọn gàng ngăn nắp, tuy nhỏ nhưng không bừa bộn, trên bàn có một bức thư được niêm phong rất kĩ, bên trong quá tối cô chỉ thấy lờ mờ, Cẩn Huyên thắp đèn dầu lên, mới cầm bức thư lên xem.
Cẩn Huyên nhìn hai chữ phía trên liền hít một ngụm.
Người nhận:" Hoàng hậu."
Cô cẩn thận gỡ niêm phong xuống, nương theo ánh đèn dầu lập lờ mà nhìn rõ từng nét chữ trên giấy.
- " Hoàng hậu của trẫm, nàng nhận được thư này là lúc chúng ta đã thua trận, ở phía Tây ngoại ô Kim Nam, có một căn nhà mái ngói đỏ người giữ căn nhà này là Lão Tứ, nàng đừng để bị Mãn Châu bắt được, hãy đi về phía Kim Nam, đến bờ sông sẽ có người bảo vệ cho nàng, an toàn đến căn nhà ngói đỏ, căn nhà bên dưới có một mật thất, lương thực, y phục đủ để nàng sống năm tháng, năm tháng sau sẽ có người đến báo tình hình bên ngoài thành, nàng nhân lúc loạn lạc mà đi xa một chút, bên trong rương có ngân phiếu, đủ để nàng tiêu một đời không hết, nếu được trẫm muốn đích thân căn dặn nàng nhưng thời gian cấp bách, trẫm mạng lớn trở về hay không cũng không thể đảm bảo, biên cương hiu quạnh, một lần chinh chiến xác người chất cao như núi, nếu chuyện xấu xảy ra nàng đừng tìm thân thể của trẫm, Huyên Huyên trẫm rất nhớ nàng, kiếp sau trẫm nhất định sẽ tìm nàng, có kiếp sau trẫm nguyện làm dân đen trải qua năm tháng bình yên với nàng, mạng này trẫm không tiếc chỉ tiếc là không gặp được mặt nàng lần cuối."
Tờ giấy trong tay Cẩn Huyên run run, nước mắt tí tách nhỏ xuống, cô cắn môi kiềm nén tiếng khóc, sợ binh lính bên ngoài nghe thấy.
Kiếp trước Cẩn Huyên không nghĩ đến chuyện tình yêu không phải vì không có thời gian mà chính là sợ chia xa, không nghĩ tới kiếp trước né tránh thế nào kiếp khác cũng phải dính đến, kiếp trước sợ chia xa kiếp này Cẩn Huyên lại sợ âm dương cách biệt.
Cẩn Huyên lúc này mới biết chiến tranh còn đáng sợ hơn những gì cô nghĩ nhiều lắm, đáng sợ không phải mất nước mà là mất người mình yêu, đến lúc đó cả đời này đều phải sống trong sự nhớ nhung.
Tình yêu kết thúc nó sẽ đi về phía người còn yêu.
Cẩn Huyên đặt tờ giấy vào phong thư, vùi mặt vào tấm chăn được xếp gọn một góc của Tiêu Lâm, mà khóc thút thít.
Ông trời cũng thật biết trêu đùa người khác.
Không phải thiên tử là con trời sao?
Con ông đáng lẽ ông phải bảo vệ mới đúng.
Cẩn Huyên dụi mặt vào chăn của Tiêu Lâm, chỉ thấy chăn lạnh buốt lâu rồi không có ai đắp, mùi hương gì đó căn bản không có.
Cô chỉ ở lại một lát liền thổi tắt đèn dầu, đặt lá thư lại vị trí, len lén mà rời đi mất.
Bên ngoài mặt trời đã ló dạng, Cẩn Huyên nhìn đến thất thần.
Hữu Kim không ngủ một đêm, bộ dáng tàn tạ đến không nở nhìn, bước đi vững trải khoác vai Cẩn Huyên.
- Huyên Huyên nhìn ít thôi, nếu không mặt trời sẽ làm hỏng mắt nàng.
Thấy Cẩn Huyên không đáp lời, Hữu Kim liền mặc kệ mà nói tiếp.
- Nỏ đã xong rồi, mười lăm nỏ, ta đi huấn luyện vài người dùng nỏ, buổi trưa sẽ xuất phát.
Cẩn Huyên không đáp, chỉ đứng yên bất động.
Hữu Kim tất nhiên nhìn được khoé mắt cô ươn ướt, nhưng không hỏi mà nhấc chân rời đi, còn đá tuyết dưới chân.
Hữu Kim bận rộn tập luyện cả một buổi sáng, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của Cẩn Huyên từ phía bên kia.