Từ lúc vào bệnh viện , anh luôn nắm chặt tay tôi,biết tôi sợ nơi đây ,bởi lần nào tới tôi cũng đau đớn ,trước đây là chứng kiến anh Quân đau đớn vì tai nạn ,sau đó là mổ bé Cốm,có lẽ lần này là nhẹ nhàng nhất rồi.
Tôi và anh cảm giác gần mà xa ,cả hai im lặng không đáp,tôi không giận anh nhiều ,cũng không muốn nói lại chuyện cũ nhưng thực sự tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Kỳ thực trong truyện này ,ai cũng có phần sai ,suy cho cùng ,im lặng có lẽ là tốt nhất.
Tôi vờ nhắm mắt nhưng lòng không ngừng suy nghĩ ,chẳng biết từ bao giờ anh nằm gục xuống cạnh tôi ,anh sợ mất tôi đến vậy sao ,ngay cả chỗ ngủ tử tế cũng không muốn tìm....
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy,bóng dáng anh đã không còn trong phòng nữa ,anh gọi tài xế đến đưa tôi về,trong lòng anh vẫn coi công việc là trên hết,tôi cũng không trách anh ,có lẽ anh luôn có tính kỉ luật cao nên luôn cố gắng hoàn thành công việc ở nhà cũng như ở cơ quan một cách chu toàn nhất.
Về tới nhà là lúc 10 giờ trưa ,vì mới động thai nên bác sĩ nói tôi nên hạn chế đi lại ,nhà không có người giúp việc bởi anh nói muốn có không gian riêng tư,trưa tôi định đặt đồ ăn thì có tin nhắn từ anh :
-Trưa anh mua cháo cho vợ,em nằm nghỉ đi ,anh sẽ về sớm ,yêu em.
Nếu là trước đây ,tôi sẽ lục đục mà chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạn ,nhưng mới động thai tôi cũng chẳng buồn trả lời ,chỉ thả 1 icon trái tim thể hiện mình đã đọc qua..
Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày,có mua cháo thịt băm hầm bí đỏ mà tôi thích nhất,anh chuẩn bị một cốc sữa nóng và một tô cháo thơm ,tôi cũng muốn nói rõ chuyện tối qua bởi tôi không phải tuýt người thích giận dỗi :
-Cảm ơn anh,để em đặt ship là được rồi ,anh đi lại trưa không có thời gian nghỉ ngơi ,chiều còn làm việc nữa.
-Anh lo cho vợ mà ,xin lỗi vợ ,anh cũng biết ghen nhưng ghen với một người đã khuất có lẽ cũng hơi ích kỉ quá rồi.
Anh đi làm về chiếc áo vest phẳng phiu còn chưa kịp thay nữa ,ở góc nghiêng này ,ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào khiết người anh như phát ra ánh dương rực rỡ,gương mặt điển trai của anh như bừng sáng và cuốn hút hơn ,từng hàng cúc thẳng tắp ,thơm tho,thì ra chồng của tôi cũng đáng giá đấy chứ.
Tôi hiểu trong ý tứ từng câu của anh,anh không muốn tôi nhắc đến người tôi từng thương xuất hiện thêm lần nào trong cuộc sống của chúng tôi nữa.
Những điều đã qua sẽ mãi mãi là quá khứ,có lẽ anh chỉ muốn tôi toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ .
-Anh đừng nói nữa,em không để tâm ,là do em không tốt,mình đừng như vậy nữa anh nhé ,em biết mình kết hôn chóng vánh ,anh hãy cho em thời gian để đón nhận anh được không ?
Tôi không muốn anh biết sự kết hôn đột ngột khiến tôi không biết làm sao,và thực sự tôi luôn coi anh là Quân bởi anh có mùi bạc hà và vòng tay ấm áp như Quân ,mỗi lần nằm trong vòng tay ấy tôi thấy bình yên đến lạ thường.
Cũng chính bởi lí do này khiến tình cảm của chúng tôi chỉ kịp chúm chím nở mà vội vã tàn ....
Từ hôm động thai ,tôi luôn tĩnh dưỡng ở nhà ,công việc dẫu bận rộn anh vẫn luôn cố gắng về sớm cùng tôi ,vì hạn chế đi lại nên tạm thời tôi không thường xuyên đem cơm trưa cho anh được ,cho đến một ngày tôi mới biết rằng ,thì ra anh hoàn hảo quá ,hoàn hảo đến mức tôi cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc,đến lúc nhận ra ,cuộc hôn nhân này chẳng thể cứu vãn được nữa rồi..
Hôm đó là chủ nhật,mọi hôm ngày hôm đó anh thường đến công ty của nhà chồng tôi để quản lí,tôi cũng tưởng vậy ,cho đến khi mẹ chồng tôi gọi :
-An à ,nay có một số hợp đồng do thằng Duy quản lí nên mẹ không nắm rõ được tình hình ,con bảo nó qua công ty ngay nhé,mẹ không gọi được
-Dạ vâng ,để con nhắn anh ấy cho mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi mặc dù không tác thành cho chúng tôi kết hôn ,nhưng bà không quá khắt khe hay gây khó dễ cho tôi,ít ra cũng khiến tôi bớt căng thẳng trong cuộc hôn nhân gắn lấy nhau vì hai từ "trách nhiệm này".
Ban nãy bà bảo không gọi được cho anh,có lẽ anh đang ở cơ quan thuế ,có thể cần phải xử lí một số văn kiện gấp ,anh không có thói quen la cà ,cho nên tôi bắt xe đến chi cục thuế.
Vì là chủ nhật nên chỉ có lác đác một số xe đỗ dưới khu để xe ,tôi có thấy biển số xe của anh rồi ,vậy chắc chắn là anh trên phòng làm việc.
Gặng hỏi cô lao công gần đó ,thì ra văn phòng anh là trên tầng 6 ,vừa đi tôi vừa gọi điện mà không thấy anh bắt máy ,trong lòng tự dưng có chút lo lắng và bất an ,không biết có chuyện gì khiến anh không nghe máy lúc lâu như thế.
Chiếc thang máy tích tắc từng nhịp đi lên ,từng tầng từng tầng một ,dừng lại ở tầng 6 ,tôi bước nhanh về căn phòng cuối hành lang.
Lúc mở cửa ra tôi bỗng bàng hoàng ,không tin nổi vào mắt mình.