Giá Như Đừng Gặp Anh


Chỉ còn vài ngày nữa là chồng tôi được phẫu thuật rồi,dẫu ở đây một tháng nhưng tôi chưa gặp cậu Duy bao giờ,có lẽ công việc nhà nước nên rất bận nên chưa về nhà lớn thăm mẹ cậu được,không biết cậu có dễ mến như chị Hạnh hay thân thiện như bà chủ không nữa ....
Hôm nay là sinh nhật cậu Duy , nghe bà chủ nói vậy , mọi người tất bật từ sáng ,vì có thai nên chỉ phụ làm những việc nhẹ nhàng,như là trang trí và phụ giúp những chuyện lặt vặt.
Tiệc chính diễn ra ở khuôn viên sau nhà ,có hồ bơi và tiệc BBQ nữa,nhà bà chủ thuê rất nhiều phục vụ,có cả bánh ngọt ,chắc chắn có cả nhưngc chai rượu vang đắt đỏ nữa.

Gia đình nhà chị Hạnh cũng coi là có bề thế ,ắt hẳn sẽ có rất nhiều khách ,từng chi tiết được trang trí rất tỉ mỉ ,họ dựng cả sân khấu nhỏ ,âm thanh ánh sáng trang trí bài bản ,thuê luôn một cô DJ vô cùng nóng bỏng khuấy động không khí thêm phần náo nhiệt .
Buổi tối vì sợ đông người nên chị Hạnh nói với tôi ở trong phòng ,sợ tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Từ trên lầu nhìn xuống tôi thấy ở giữa đám đông nổi bật lên một người có gương mặt tuấn tú ,đường nét hài hòa mà sắc sảo,đôi mắt đen láy cùng cặp lông mày rậm ,nhìn cậu có vẻ chỉ trạc tuổi chồng tôi,có lẽ là cậu Duy ,tuy chưa gặp bao giờ nhưng nhìn cậu ấy có nét giống chị Hạnh.Tuy nhiên đôi mắt có phần lạnh hơn ,làn da bánh mật toát lên sự nam tính ,từng lọn tóc được vuốt keo chải chuốt kĩ càng .Hôm nay cậu ấy mặc áo phông và quần tây nhìn rất lịch lãm,có lẽ không ít cô gái đã siêu lòng vì cậu rồi.
Bên dưới âm thanh nhộn nhịp ,ồn ào quá ,tôi đóng cửa sổ lại lên giường nghỉ ngơi,tôi không thích những nơi quá náo nhiệt và đông người.


Đến nửa đêm ,âm thanh đã tắt ,có lẽ giờ này buổi tiệc cũng kết thúc rồi.

Bỗng "Cạch" phòng tôi có ai đó mở cửa ,tôi vội vàng bật dậy ,bóng đen ấy loạng choạng đi về phía giường nằm.

Tôi sợ hãi bật điện lên ,nhận ra là cậu Duy,có lẽ ban nãy uống say nên cậu về nhầm phòng ,tôi còn chưa chào hỏi cậu nên có lẽ cậu chưa biết tôi.

Cậu say như vậy mà chưa thay đồ nữa ,tôi bèn đi xuống bếp làm một ly trà gừng giải rượu cho cậu như ở quê mà tôi hay làm mỗi khi chồng tôi say rượu

Vì ngại nên tôi nhờ thím Minh đem.lên tiện thể xin thím cho tôi ngủ nhờ 1 hôm ,tại phòng tôi bị cậu chiếm mất rồi,tự dưng bị lấy mất phòng,cũng may từ đợt bầu giấc tôi ngủ không sâu ,nếu không sáng hôm sau ,cậu ấy laj vu oan cho tôi câu dẫn cậu ấy ...
Sáng hôm sau tôi dậy sớm,dọn bữa sáng lên cho cậu Duy và bà chủ.

Lần đầu nhìn thấy tôi ,cậu hơi chau mày,cậu nhìn tôi và hỏi bà chủ
-Nhà mình có giúp việc mới à mẹ,nhìn trẻ vậy?
-Không ,đây là người mang thai hộ cho vợ chồng cái Hạnh ,cô ta ở đây để dưỡng thai ,tên An Nhiên ,năm nay 22 tuổi.

Chồng nó bị bệnh nên cần tiền phẫu thuật.

Sao vậy con ,có vấn đề gì sao?

Tôi cúi đầu không dám nói gì cậu Duy chỉ nhẹ nhàng đáp:
-Còn trẻ mà đi làm công việc này,đúng là ham tiền,rẻ rúm
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ,không nhịn được mà thốt lên:
-Chào cậu Duy ,tôi đúng là nghèo thật ,nhưng tôi không bán rẻ bản thân.

Chỉ cần chồng tôi được phẫu thuật ,tôi làm gì cũng được ,miễn tôi không làm trái với lương tâm ,trái pháp luật là được.

Tôi cũng đâu có cướp chồng hay là làm gì sai trái đâu sao cậu nặng lời như vậy ?
-Tôi nói sai à? Cô mang thai chính là trái pháp luật ,vì cô và chị Hạnh không chung huyết thống,việc này mà lộ ra ngoài ,cô không yên được với luật pháp đâu.

Còn nữa ,ai biết được lấy mác gái quê ,cô có tham vọng gì làm sao tôi biết được,có khi cô lại nghĩ cách ve vãn chồng chị Hạnh cũng nên,cá mè một lứa .
Tôi không thể ngờ ,người đẹp trai ,phong độ như cậu Duy lại nói những lời khó nghe như vậy.


Tôi ấm ức đi lên phòng ,vẫn nghe câu nói của bà chủ
-Duy,cô ta có ra sao con cũng không nên nặng lời
như vậy ,nó có chồng rồi ,hơn nữa nó còn chưa gặp chồng cái Hạnh ,ta thấy con bé rất ngoan đừng nghĩ con gái ai cũng như con Hoài,chỉ có nó mới hám danh lợi ,chỉ nghĩ cho bản thân mình ,chỉ có nó mới dám từ bỏ người mình yêu khi gặp khó khăn.

Mà hôm nay xong tiệc sinh nhật rồi ,thì về bên kia đi ,đừng gây khó dễ cho cái An.
-Mẹ không cần đuổi ,con nhìn thấy cô ta là con đã không ưa rồi,bán rẻ bản thân để đạt được mục đính ,đúng là tham vọng .
Ăn sáng xong cậu Duy về nhà riêng ,chiếc xe BMW nhẹ nhàng lăn bánh ,còn tôi thẫn thờ và suy nghĩ những điều cậu Duy nói ,nước mắt bất chợt từng giọt rơi xuống.
Tôi chỉ mong hợp đồng mau chóng kết thúc ,chỉ mong chồng tôi sớm tỉnh lại ,chỉ có anh mới khiến tôi trở lên mạnh mẽ ,mới giúp tôi bình yên mỗi khi nghĩ về anh."An mày làm được mà ,cố lên "Nghĩ vậy tôi liền đi ra khu vườn nhỏ ,lén khóc ,cố gắng lấy lại sự bĩnh tĩnh.
Quân à ,anh hãy mau bình phục nhé ,em nhớ anh !.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận