"Nào nào còn đứng đó làm gì còn không mau vào bếp giúp nhau nấu cơm,gần trưa đến nơi rồi kìa!"hàng xóm giục tất cả mọi người vào phụ giúp một tay, Lam Sương cũng phụ giúp nhưng tất cả mọi người không cho, hiếm khi về quê mẹ mà để cô phụ giúp thế này quả là không đáng.
Các cụ già ngồi túm tụm với nhau trong phòng khách hỏi thăm Lam Sương.
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Dạ 22 ạ"
"Vậy cháu đang làm nghành nghề gì?"
"Cháu được ở nhà ạ"
Mấy cụ già thay nhau tán thưởng:"Đúng là sung sướng quá, chẳng lẽ ở Ý ở nhà cũng kiếm ra tiền sao?"
Lam Sương ngượng ngùng gật đầu :"Dạ, không phải thế đâu ạ, chỉ là cháu không có việc làm nên mới ở nhà"
"Hửm, nghe nói cháu có học đại học mà không có việc làm là sao chứ?"
"Cháu học được gần một năm thì bỏ rồi ạ"
"Sao lại bỏ chứ?"
"Tại bố cháu và dì ghẻ bắt cháu bỏ ạ, hơn nữa cháu còn phải nuôi em trai nữa"
Mấy cụ nghe vậy thì lại thở dài:"Lúc đó các bà các cụ đã khuyên mẹ cháu không nên đến với hắn rồi, giờ thì hay rồi phải để cháu và em trai chịu khổ như vậy, thật là"
Lam Sương cười khổ an ủi mọi người :"Không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi hơn nữa chồng cháu đối xử với cháu rất tốt"
Từ trong bếp vọng ra :"Tiểu Sương có chồng mà không báo cho cô chú cậu mợ một tiếng sao,hay là quên rồi"
"Haha sao quên mọi người được chứ, chẳng qua cháu chỉ kết hôn ngầm nên không có ai đến dự đám cưới cả"
"Này Tiểu Sương à, chồng cháu có hoàn cảnh thế nào, có tốt với cháu không?"
"Dạ chồng cháu hoàn cảnh cũng khá giả, rất tốt với cháu"
Các cụ gật đầu :"Vậy là được rồi"
11:30
"Cơm đê, cơm đê"
Ngoài sân ánh nắng chói chang rọi hết sân vườn, trong nhà chật hẹp nên phải ra ngoài sân ăn cơm, các cậu lấy bạt ra chắn nắng, một số cô, dì thì về nhà lấy quạt mát.
Đã có ánh râm có quạt đầy đủ mọi người xếp thức ăn thành một mâm dài, tất cả mọi người ngồi vào ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ.
"Này Lam Sương, chồng cháu tên gì vậy?"
"Đúng đó, nói cho mọi người cùng biết đi!"
Mọi người quay sang nhìn Lam Sương với ánh mắt mong đợi, còn Lam Sương thì cúi mặt xuống bàn thức ăn.
"Dạ là Lưu Trần Lãng ạ"
Các mợ liền hét toáng lên:"Ôi trời ơi là Lưu Trần Lãng, Lưu Trần Lãng đó mọi người!"
"Trời ơi thật sao, đúng thật là vậy không?"
Lam Sương vừa uống nước ngọt vừa trả lời:"Dạ đúng ạ"
Tất cả mọi người đều vui vẻ :"Lấy được người giàu vậy còn nói khá giả gì nữa,vị chủ tịch Lưu Trần Lãng này sở hữu nguyên một tập đoàn điện tử tại Ý, ngoài ra còn là ông trùm khét tiếng ở Thường Châu này nữa, lần này con gái nhà bà Lan không cần phải khoe khoang nữa rồi".
"Có chuyện gì vậy ạ"cô thấy mọi người nói vậy thì thắc mắc.
"Có điều cháu không biết, trong những năm cháu không về quê mẹ, thì con gái nhà bà Lan, lấy được một vị chủ tịch giàu có đứng top 5 Thường Châu này, vì cả khu xóm này chưa có ai lấy được chồng thậm chí là con rể giàu như thế cả nên bà ta cứ khoe khoang chế giễu tất cả mọi người, thể ai động tới bà ta một tí lại ăn vạ và đòi mách con rể bà ý xử lý, mọi người đây tức không chịu nổi chỉ đành chờ đợi ai lấy được chồng có quyền thế hơn cô ta thôi".
"À tưởng như nào, hóa ra là lấy được cóc vàng nên khoe khoang đó sao, mọi người yên tâm nếu như cháu mà bắt gặp được bà ta và cả con bà ta cháu sẽ không sử dụng quyền thế mà dùng chính sức mạnh của mình xử lý"
"Ừm nhớ xả giận cho mọi người với nhé!"
"Vâng"
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả chẳng mấy chút đã 12:45 tức giữa trưa mọi người cùng nhau dọn dẹp rửa bát lại tiếp tục trò chuyện đến 2 giờ chiều.
"Á! 2 giờ chiều rồi tôi về làm việc đây mọi người cứ trò chuyện thong thả nhé"
"Ừ nhỉ mình cũng phải về làm việc thôi chứ tối không có cơm ăn đấy!"nói xong tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về.
Khi mọi người về hết Lam Sương cho cậu Lam Tuân một xấp tiền lớn tầm khoảng 30-50 triệu:"Cậu à đây là số tiền mà cháu làm được suốt mấy tháng qua ,cậu cứ lấy mà sửa sang nhà cửa trang trải gia đình, nếu còn thiếu thì cứ gọi cho cháu".
Cậu Lam Tuân thấy vậy thì liền từ chối ngay:"Cho cậu nhiều tiền như vậy thì cháu lấy gì mà trang trải cuộc sống đây"
Lam Sương cười khúc khích :"Chẳng phải còn chồng cháu sao, cậu yên tâm chồng cháu nhiều tiền lắm,hằng ngày chồng bắt cháu dùng còn không hết tiền đây này, cậu cứ việc mà giữ lấy thiếu cứ gọi cháu ha"cô nháy mắt rồi lái chiếc xe đạp ra về.
Cả ba người đứng trong sân vui vẻ khi thấy được số tiền này cả đời họ còn chưa làm được một nửa số tiền này thậm chí sau khi lấy chồng mẹ của Lam Sương còn không thấy gửi về đồng nào mà bây giờ cô gửi cho một số tiền thế này cả ba người họ đã quyết tâm là phải dùng cho việc tốt sửa sang nhà cửa không được dùng lãng phí.