Ông Trịnh cầm cây chổi đuổi theo Linh Nhi, định đánh cô nhưng không thành công.
"Bố à, sao bố có thể nhẫn tâm đánh con gái của mình được chứ?" Linh Nhi vừa chạy vừa la, người làm trong nhà đều sợ hãi nép vào một góc.
"Mày đứng lại cho bố, mày xem mày đã làm ra những chuyện gì mà bây giờ còn ra cái vẻ mặt vô tội ấy được hả?"
"Con mới không làm cái gì nên tội"
Nói xong Linh Nhi chạy lên lầu, sau đó khóa cửa phòng lại, né tránh cây chổi thần thánh của bố mình.
"Hay là mình đưa con bé ra nước ngoài đi, nếu không với tình trạng này trường học có thể đuổi học con bé đấy" Bà Trịnh đỡ ông Trịnh ngồi xuống ghế sô pha.
Nhỏ giọng thương lượng một phen.
"Ở đây còn chả quản được nó, cho nó ra nước ngoài để nó phá nốt cái sản nghiệp bên đó à?"
Hai người rơi vào trầm mặc, một lúc sau ông Trình đập bàn đứng dậy:
"Tôi quyết định rồi, thuê gia sư về dạy nó.
Tôi không tin không trị được nó"
***"Mình à! Đây đã là vị gia sự thứ 21 rồi đấy, lần này liệu có được không?"
Bà Trịnh nhìn chàng trai trước mặt, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, cũng không đem theo cặp sách như các vị gia sư bình thường.
"Cậu đi vào thử xem"
Ông Trịnh nói với anh, rồi phân phó cho người làm dẫn anh lên phòng của Linh Nhi.
***"Này, không biết gõ cửa à?"
Anh không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi vào phòng liếc nhìn căn phòng bừa bộn, có thể nói lên được phần nào tính cách của Linh Nhi.
"Này tôi nói anh câm hả?"
Minh Cảnh liếc nhìn người con gái đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại, miệng khẽ nhếch lên.
"Này tên câm, tốt nhất là anh nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, nếu không đừng có trách tôi ra tay tàn nhẫn"
Anh nheo mắt lại nhìn cô, nhe răng cười: "Tôi lại muốn xem xem, em ra tay tàn nhẫn với tôi như thế nào?"
Nghe anh nói vậy, Linh Nhi trợn mắt nhìn tên kia.
Khẩu khí lớn như vậy, không coi cô ra gì sao?
Linh Nhi nhém điện thoại đang cầm trên tay về phía anh, cả người bật dậy chuẩn bị chiến đấu.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Anh bắt lấy chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn cô.
Miệng nhếch lên.
"Cái đồ chết dẫm này, dám khinh thường chị đây sao?" Cô lập tức bày ra dáng vẻ xù lông xù cánh.
Tức đến hộc máu.
Rồi chạy lại đánh nhau với anh.
Hai người đánh qua đánh lại, lăn lộn trên sàn nhà.
Mà người ở dưới nghe thấy cũng như có như không.
Bọn họ khẽ thở dài, 20 vị gia sư trước đó cũng như vậy mà chạy vội chạy vàng, không dám quay lại thêm một lần nào nữa.
Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
"Thế nào? Muốn đánh với tôi nữa không?"
Linh Nhi đẩy anh ra, đi vào phòng tắm, cô biết cô không đánh lại được anh.
Anh tưởng đánh nhau một trận là xong à, tưởng bở.
Lúc cô đi ra, căn phòng đã được anh quét dọn sạch sẽ gọn gàng.
Cũng biết điều đấy!
Cô quét mắt về phía anh, thấy anh đang ngồi bắt chéo chân ở bàn học của cô, như thể ông sếp vậy.
"Tôi là Minh Cảnh, vị gia sư thứ 21 của em!"
"Ai thèm anh giới thiệu, rồi anh cũng sớm cút khỏi đây như mấy vị kia thôi"
Cô không thèm để ý đến anh, đi lại giường nghịch máy tính.
Nhưng cô không ngờ anh lại bế cô lên, mang cô lại bàn học.
"Làm cái gì vậy? Bỏ ra, tôi la lên đấy!"
"Em cứ la hét thoải mái, cho dù bố mẹ em có nghe được thì họ cũng không thèm để ý đâu"
Anh trực tiếp đặt cô ngồi ở ghế ngay ngắn, đẩy quyển sách Toán đến trước mặt cô, bắt đầu giảng dạy.
Linh Nhi nghe hay không nghe anh cũng mặc kệ, cứ mỗi lần cô định ngủ là anh lại cốc đầu cô một cái, khiến cô tức đến sôi máu.
Cô nhịn, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Minh Cảnh anh đợi đấy cho tôi.
Cả buổi tối anh giảng, Linh Nhi chả nghe lọt chữ nào, tuy mắt nhìn vào sách nhưng tâm hồn đã bay qua dãi ngân hà rồi.
"Chú ý" Anh lại lấy cây bút gõ vào đầu cô.
"Làm cái gì vậy? Có biết bà đây đau lắm không hả?"
"Đau thì chú ý nghe giảng vào!"
Linh Nhi cau có nhìn quyển sách.
Trong đầu thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà anh lên mắng.
9 giờ tối, anh gấp sách của cô lại, uống một cốc nước, sau đó ra về.
Công việc của anh là kèm cô học từ 6h đến 9h tối.
Vì vậy hết giờ anh liền ra về.
"Tạm biệt" Trước khi ra khỏi phòng cô, anh con quay đầu lại nhìn cô cười cười.
"Tạm biệt cái khỉ gió, tốt nhất anh cút xa xa một chút" Linh Nhi đứng dậy nhìn anh, tức hộc máu.
"Ngày mai gặp lại"
Ngay lập tức có một cây bút lao về phía cửa, nhưng anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cây bút lao về phía cánh cửa, rồi rơi xuống sàn nhà.
"Gặp lại cái con khỉ khô, ngày mai anh dám đến tôi đảm bảo anh bước ra một cách khó coi"
Linh Nhi lầm bầm, trong đầu tính toán kế hoạch ngày mai bẫy anh.
Minh Cảnh, ngày mai anh có đi mà không có về!
Cô mắng một câu, rồi ôm chăn ngủ.
Cả buổi tối mệt mỏi, nên Linh Nhi nhanh chóng đi vào giấc ngủ..