"Nhi, mày bị làm sao thế?" Huyền hỏi, nhỏ cua tay trước mặt Linh Nhi.
"Làm sao là làm sao? Con điên này" Cô gạt tay Huyền ra, giả bộ lật sách.
"Thấy hôm nay mày là lạ, tự dưng lại ngồi ngẩn tò te ra.
Hay đang tương tư anh nào?"
"Tương tư cái đầu mày! Tao chỉ là đang nghĩ cách trị thằng gia sư dạy tao thôi" Linh Nhi cầm cây bút vẽ linh tinh lên mặt giấy.
"Khó chơi lắm à?"
"Qua đã đánh nhau rồi, thằng chả trâu bò lắm, lại còn mặt dày nữa.
Đang nghĩ xem bẫy lão như thế nào đây" Linh Nhi bẻ cây bút trong tay, cây bút cứ thế bị gãy làm đôi, rồi bị tiểu thư nào đó lạnh lùng quăng vào thùng rác.
"Hay mày cho thằng chả uống thuốc sổ đi, để lão ta làm bạn với nhà vệ sinh cả đêm" Nhỏ Huyền đập bàn một cái rồi cười toe toét.
"Ý hay, mày thông minh đấy"
"Tao mà lại"
***Đúng 6h tối, Minh Cảnh đi lên phòng cô.
Ông bà Trịnh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ chàng trai trẻ tuổi này lại có thể chịu đựng được con gái của mình.
"Anh tới rồi sao?"
Vừa bước vào phòng, đã thấy Linh Nhi ngồi ngay ngắn ở bàn học.
Sách vở cũng bày sẵn trên bàn.
Anh có chút nghi ngờ, không biết cô bé này lại giở trò gì đây.
"Làm sao? Mong tôi tới vậy cơ à?"
"..." Mong cái đầu nhà anh, bà đây còn chưa cho anh ăn đập là may rồi đấy!
"Tôi chỉ là có vài bài tập không hiểu, muốn nghe anh giảng một chút, không được sao?"
Anh bật cười, rồi ngồi vào xuống ghế bên cạnh cô, bắt đầu công việc gia sư.
"Chỗ nào không hiểu?" Anh hỏi.
"Chỗ này nha~"
Cứ như vậy một bài toán dễ như ăn cơm, cô bắt anh giảng đi giảng lại cả chục lần, khiến anh khàn cả giọng.
Lúc này cô mới tỏ vẻ gật gù hiểu.
Anh cũng rất kiên nhẫn giảng cho cô.
Thật ra Linh Nhi hiểu từ lúc đầu anh giảng, chỉ là muốn phá anh một chút thôi.
Phải công nhận một điều là bài anh giảng rất lôi cuốn người nghe.
Không muốn học cũng không được.
Lúc này anh cầm cốc nước chuẩn bị đưa lên miệng.
Cô nhìn theo tay anh cầm cốc nước, trong lòng vui sướng.
Mau uống đi, uống đi rồi anh sẽ được lên tiên cảnh, an hưởng tuổi già.
Mau lên.
Anh dừng động tác uống nước lại, nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cảnh giác:
"Không phải em bỏ độc vào cốc nước này đấy chứ?"
"..." Linh Nhi liếc anh một cái.
Máu trong người sôi sục.
"Anh nghĩ anh đang đóng phim cổ trang sao? Bay đặt thuốc độc, một kiếm đâm chết anh còn hơn" Cô liếc anh, miệng nói lớn.
Cuối cùng thì anh vẫn uống.
He he, chuẩn bị chị đây sẽ cười vài mặt nhà ngươi, cái đồ đáng ghét.
Không xem ai ra gì.
Một lúc sau, thuốc có tác dụng, trán anh lúc này rịn mồ hôi, mộy tay đặt lên bụng, một tay cầm bút giảng bài cho cô.
Linh Nhi liếc anh một cái, trong lòng cười thầm nhưng miệng vẫn tỏ vẻ lo lắng:
"Sao vậy? Khó chịu à?"
"Không sao! Tiếp tục học bài"
"..."
Lại qua một lúc nữa.
"Này, nhà vệ sinh ở đằng kia, khó chịu thì vào giải quyết đi, bộ dạng của anh như vậy, tôi không tiếp nổi"
Dường như anh không chịu được nữa, vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn theo, cười thành tiếng.
"Minh Cảnh à, ai mượn anh đắc tội với tôi làm gì.
Lần này anh phải chịu khổ rồi.
Hahahaha"
Linh Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lúc cô mua thuốc xổ ở hiệu thuốc, lúc bà bán thuốc hỏi, mua loại mạnh hay nhẹ.
Cô đã thẳng tay lấy loại mạnh nhất.
Đã chơi là phải chơi lớn chứ!
Lúc anh đi ra đã quá 9 giờ tối, gần sang 10 giờ.
Thần sắc anh phờ phạc, dựa vài tường cố gắng chống đỡ.
Một tay vẫn ôm bụng, trán rịn mồ hôi.
Mày đẹp nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu.
"Em được lắm, lần này coi như tôi sơ suất"
"Tôi đã nói rồi, tại anh không chịu nghe đấy chứ! Tự làm tự chịu!"
Linh Nhi ngồi ở bàn học, nhìn anh có chút đáng sợ.
Nhưng cô vẫn mạnh miệng nói.
Anh không nói gì, tức giận bỏ đi.
Cô đoán ngày mai anh sẽ không dám đến nữa nên an tâm ngủ ngon lành.
***"Trịnh Tuấn Đào, em gái của cậu thật sự kinh khủng" Anh dựa người vào ban công, nói chuyện với người trong điện thoại.
"Không phải mình nói rồi sao, con bé rất nghịch ngợm, nổi tiếng là bày trò phá phách người khác, trách cậu không đề phòng thôi.
Cậu đã hứa với mình là kèm cặp con bé, không được thất hứa đâu đấy." Người bên kia cười nửa ngày rồi mới nói.
"Mình mặc kệ, thêm tiền"
"..." Anh trai à, 10 triệu một tháng làm gia sư cậu còn đòi thêm tiền.
Có phải là người nữa không vậy.
"Thôi nào Minh Cảnh, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, tất cả là vì câu nói của cậu mà sụp đổ đấy!"
"..." Minh Cảnh gạt tàn thuốc, không biết kiếp trước mắc nợ gì anh em nhà này.
Mà kiếp này anh phải chịu khổ như vậy.
Bụng lại bắt đầu nhói lên, anh ném điện thoại về phía sô pha rồi chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết.
Nhóc con, tôi không tin tôi không trị được em.
Đêm nay anh gần như là thức trắng đêm, vừa xử lí việc bên công ty, còn kiêm luôn việc đi vệ sinh.
Nếu không phải anh trai của cô gọi điện năn nỉ nhờ vả thì anh cũng không thèm rước cái của nợ ấy vào thân.
Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi..