Giá Trị Của Thanh Xuân

Giá Trị Của Thanh Xuân

6h tại nhà hàng Hoàng Đô.

Không biết cô ta có ý định gì mà lại bày ra trò này, cô ta còn dám uy hiếp cả ba lẫn mẹ, nhưng tại sao lại là nhà hàng Hoàng Đô, không phải nơi đây thuộc sở hữu của Trương Tuệ Anh sao? Làm vậy quá lộ liễu rồi chăng? Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì vậy Trịnh Liên Liên.

- Anh tới rồi à NIên Vũ, không thấy nơi đây lãng mạn lắm sao? CÓ nến có trăng có hoa, đây là nơi nhiều cô gái hằng mong ước đấy, anh lại đây, chúng ta nói chuyện nào!

- Trong cô cứ như là một cây nến, một bình hoa, thậm chí là miếng trải bàn, không hơn không kém=)) Niên Vũ lạnh lùng nói.

Trịnh Liên Liên cằm lấy ly rượu vang lắc vài vòng, nước trong cái ly cũng chuyển động theo, cô ta uống một ngụm, vết son môi còn động lại trên cái ly đấy, cô ta cười khẽ, nhìn Niên Vũ

- Anh ghét tôi sao? Vì ở bữa tiệc lúc trước tôi gây gổ với Trương Tuệ Anh à? Thật đúng là, trong lòng anh cô ta thật đặc biệt, cô ta là ai? Bạn gái anh à?


- Cô im ngay chi tôi Trịnh Liên Liên, tôi với cô ấy không hề có quan hệ gì vượt quá giới hạn, còn cô? Thay vì nghĩ ngợi cho người khác, cô hãy lo cho bản thân mình đi. NHà họ Trịnh bị đá khỏi tứ tộc không ngai kia mà? Tôi nghĩ cô phải chạy đôn chạy đáo chứ?

Nghe xong câu nói đó, đột nhiên cô ta cười phá lên, trong cứ như đang giễu cợt tôi vậy, cô ta bắt chéo chân và sử dụng ngón trỏ của mình vẩy tôi lại và nói “ngồi đi Niên Vũ”, tôi không biết cô ta định giở trò gì nhưng vẫn lại ngồi một cách thật cẩn thận và thận trọng.

- Anh sao vậy? Tôi không làm gì anh đâu!

- Rốt cuộc cô muốn gì Trịnh Liên Liên?

Cô ta lại xoay cái ly một lần nữa, nhìn tôi bằng ánh mắt rất mưu mô, tôi lại hỏi một lần nữa “Rốt cuộc cô muốn gì?”. Cô ta lại gần, kề sát bên tai tôi khiến tôi còn nghe thấy hơi thở của cô ta, dị ứng chết mất, cô ta khẽ nói vào tai tôi “Chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện của Hà Tiểu Hi sao? Kẻ bắt cóc cô ta là ai? Và những chuyện sau đó? Anh không muốn biết à?

Tôi sững sờ một lát, tôi thầm nghĩ lại là cái tên này, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm cô ta lâu rồi, thay vào đó tôi muốn sống cho thực tại, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Kim Chí đang tìm kiếm thông tin về vụ bắt cóc Hà Tiểu Hi, nhưng cô ta lại bảo cho tôi thông tin? Ai mà tin được cái này người ta gọi là “Trong cái rủi có cái may” sao?

- Anh nghĩ thế nào Niên Vũ? Nếu anh uống với tôi một ly, tôi sẽ nói cho anh nghe, anh thấy thế nào?

Niên Vũ nhìn cô ta bằng cặp mắt hoài nghi, anh lưỡng lự không ngừng, Trịnh Liên Liên đẩy ly rượu về phía anh, cô ta cầm ly rượu của mình và nói “Mời anh”..

Niên Vũ lưỡng lự cầm ly rượu lên, đặt tới môi anh ta nhưng rồi anh ta bỏ xuống: “Cô đã chuốc thuốc gì lên ly rượu phải không?”

Trịnh Liên Liên cười một cách đầy nham hiểm, cô ta nhìn anh và nói: “Đúng, tôi đã chuốc thuốc vào ly rượu, nhưng anh cũng phải để ý đến phía sau lưng nữa kìa”

Bỗng xung quanh tôi đều mờ mờ ảo ảo, từ phía sau một gã đô con đã chuốc thuốc mê tôi, bằng một cái khăn, tầng này không có ai vì đã bị cô ta bao hết, tôi dần dần mất đi ý thức, điều tôi còn nhìn thấy là nụ cười kinh tởm của cô ta, thật không có một chút sức lực nào, tôi dần dần rơi về trạng thái mê man, chìm đắm vào giấc ngủ.

- Được rồi, mau đem anh ta đến khách sạn gần nhất, ngày mai chúng ta sẽ có một tin xôn xao dư luận. Trịnh Liên Liên nói.


——————————————Tại Hà gia——————————————

- Dao Dao, cảm ơn em đã nói chuyện với anh, dù không còn là tứ tộc không ngai nữa, nhưng em vẫn có hôn ước với Trịnh Lạc Kiên này,…

- Anh thôi ngay đi, Gia Hi đang ở bên ngoài, cái hôn sự này tôi không vao giờ chấp nhận nó. Dao Dao nói.

- Mặc dù em không chấp nhận nó nhưng em vẫn cưới anh đúng không? Anh thật may mắn có được một người vợ vừa xinh, vừa đảm đang như này, và đặc biệt trên người cô ấy lúc nào cũng có mùi thật thơm, em thật đáng yêu,…

- Anh buông tôi ra Trịnh Lạc Kiên!

Trịnh Lạc Kiên mò mẫm vào eo cô, kéo cô lại gần người anh ta, Dao Dao dùng sức đẩy ra, quát lớn.

- Em sao vậy? Anh tương lai cũng sẽ làm chồng của em, thân thiết một chút có sao đâu? Ai mà biết được khi em ở cùng với Gia Hi, em và anh ta có làm chuyện gì vượt quá giới hạn không chứ?

*Bốp*


Một dấu bàn tay in hẳn lên mặt Trịnh Lạc Kiên, Dao Dao dùng sức tát vào mặt anh ta một cái, người cô run run, lòng cô pha lẫn một chút cảm giác tủi thân và tức giận

- Anh bị điên rồi, đừng có đánh đồng tôi với loại người như anh!

Trịnh Lạc Kiên quay lại, anh ta nhìn chăm chăm Dao Dao, đưa tay lên mặt cô và nói “Xin lỗi”. Dao Dao đứng sững sờ, nước mắt cô muốn rơi ra khỏi khoé mắt, cứ lưng lưng. Bỗng nhiên, Trịnh Lạc Kiên ôn nhu hơn hẳn, anh ta lau nước mắt trên khoé mi Dao Dao và nói: “Xin lỗi, đừng khóc Dao Dao, anh y,…”

Bỗng từ bên ngoài Gia Hi đập cửa xông vào, trong anh ấy rất tức giận, anh ấy lại gần kéo Dao Dao về phía sau lưng

- “Mày đã làm gì cô ấy vậy thằng khốn!”

...

Chào các cậu mình là ba chấm đây các cậu có thắc mắc vì sao Trịnh Lạc Kiên lại ôn nhu, dịu dàng hơn hẳn không? Rốt cuộc anh ta yêu Dao Dao hay chỉ là thủ đoạn. Đời trai của Niên Vũ sẽ đi về đâu? Hãy đón xem tiếp những chương sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận