Giả Yêu

Lý Vân Ninh rón rén nhìn qua phía Lục Hồng Minh, thấy cậu vẫn thản nhiên uống nước cô mới thở phào một cái sau đó tiện tay vả cái bốp vào mặt cậu bạn kia.

“ Cái miệng cậu chẳng khác gì cái loa cả, tự dưng nói to như vậy để làm gì? Muốn báo hại tôi hả? ‘’ Lý Vân Ninh tức điên lên được, cô còn định lấy lọ màu bên cạnh đập cho cậu ta phát nữa.

Cậu bạn thấy vấn thủ sẵn tư thế từ trước nhưng chưa kịp thấy màu tạt lên người, Lý Vân Ninh đã bị cản lại.

Cả đám thấy cô sắp gây ra tôi ác liền kéo tay kéo chận mà nhấc bổng cô ném ra bụi cỏ bên cạch.

Cậu bạn được giải thoát cười hả hê, Lý Vân Ninh ngược lại vừa không trả được cục tức vừa bị ê mông.

“ Tên kia lần sao tôi nhất định sẽ đánh chết cậu…ahhhh!!!” Lý Vân Ninh chưa kịp hết lời liền bị khiêng lên chuẩn bị sẽ một lần nữa bị ném đi nơi khác.


Gió thu lạnh nhè nhè lướt qua những tán cây, những chiếc lá vàng rụng xuống rơi vãi trên thảm cỏ, người ngôi bên này đã nghe thấy tất cả những gì cô nói ra lúc nãy những vẫn cố gắng giả vờ như mình vẫn ổn.

Suy ra cùng có phải là cậu cùng Thẩm Mạnh yêu đương đâu, Thẩm Mạnh muốn ở cùng với ai hay muốn làm gì cũng đâu liên quan gì đến cậu.

Nhưng suy nghĩ là vậy mà trái tim cậu sao nhói đến thế này, lúc thấy Thẩm Mạnh được cô gái đó ôm tay, làm nũng cậu như muốn phiến điên muốn đến đẩy cả hai ra.

Lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến tại sao Thẩm Mạnh lại ở cùng một người khác mà không phải mình.

Lồng ngực thiếu niên đau nhói tựa như bị những chiếc gai đâm trúng, đau vô cùng…

Nghỉ ngơi được một lúc lâu cả nhóm bắt đầu bắt tay vào công cuộc tô vẽ lại nét phác thảo ban đầu, bức tường cao tận 15m được khoác lên mình những màu sắc tươi mới, sặc sỡ nhưng không làm người khác cảm thấy quá lòe loẹt.

Xong tất thảy công việc, cả đám mệt mỏi ngồi nghỉ bên gốc cây. Từ lúc bắt đầu công cuộc vẽ tới giờ đã được 5h chiều, công sức mọi người cùng nhau bỏ ra quả là không phung phí.

Bức tranh vẽ trên tường được vẽ một cách tự nhiên, phối màu, ánh sáng và độ bóng đều tuyệt. Trương Nhiễm nhìn lại tác phẩm của cả thành viên, sau đó cô gọi cho thầy phụ trách trường đến kiểm nghiệm.

Xong xuôi mọi người giải tán đi về nhà, nửa ngày mệt mỏi đã kết thúc êm đẹp.


Tối đến bếp nhà nhà Lục Hồng Minh lại bận rộn, hôm nay cậu vừa mua được nguyên liệu nấu ăn giá rẻ trong siêu thị.

Thiếu niên liền nghĩ tới tối nay sẽ nấu một bàn thức ăn thật ngon.

Cậu bắt đầu sơ chế tôm đồng thời ngâm một chút nấm đông cô trong nước, sơ chế xong tôm thiếu niên bắt đầu trải nước xốt lên tôm rồi bỏ vào nồi chiên không dầu.

Xong việc Lục Hồng Minh vớt nấm ra rồi để ráo sau đó đi rửa rau hẹ, chỉ thấy một con dao làm bếp đang cầm trên tay, thiếu niên nhanh nhẹn thái nấm thành những lát mỏng, tiếp đến hẹ cắt khúc.

Nước đã được đun sôi, cậu thả mì vào trong luộc thêm 5 phút, nguyên liệu nấu một bát mì đã được sơ chế tất thảy.

Cậu liền bắt đầu làm nóng chào dầu rồi cho mì, nấm, hẹ cùng gia vị vào xào chung.

Mùi thơm đồ ăn lan toả khắp trong gian bếp, tôm bây giờ cũng đã xong mấy món hôm nay mang về cũng đã được làm nóng lại.


Các món ăn đã được hoàn thành cậu bưng bê từng bát đĩa thức ăn đặt gọn gàng trên bàn, món ăn mới nấu xong vẫn giữ nguyên độ ấm nóng của nó, nhìn thôi mà thèm chảy nước miếng.

Thiếu niên cầm đôi đũa lên gắp một miếng mì lớn, gia vị vừa vặn sợi mì dai ngon cậu ăn mà còn tự cảm thán chính bản thân mình.

Cậu nhìn điện thoại trên bàn, từ nãy tới giờ một tin nhắn hay một cuộc gọi gì đó như trong tưởng tượng chẳng hề có.

Chắc hẳn những gì hôm nay cậu thấy là thật, Thẩm Mảnh chỉ đang lợi dùng lòng tốt của cậu thôi. Thực ra Thẩm Mạnh chỉ muốn trêu đùa cậu, thiếu niên nghĩ vậy.

Cậu vừa khó chịu vừa tức giận, món ăn trên bàn cũng không còn ngon nữa cậu phụng phịu đứng dậy cất đồ ăn còn dư vào trong tủ lạnh sau đó liền chạy ra ngoài đi hóng gió. Mọi người ới ủng hộ mình để mình có động lực ra chương mới nhó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của minh, chúc mọi người một ngày tốt lành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận