Cả nhóm bước sang cánh cửa, lòng vui mừng hơn vì đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng. Địa hình lần này là một khu phố khá lớn. Cả bọn đang vầy nước dưới hồ nhỏ thì tiếng nói nhẹ nhành, nghe mới dịu dàng làm sao:
- Các chiến binh nhỏ, các em đâu rồi!
Các đám cất tiếng trả lời rồi chạy ngay lên bờ:
- Tụi em đây nè! Hì hì
Chị NPC cười nhẹ và nói:
- Em muốn biết nhiêm vụ lần này là gì chứ?
Cả bọn đồng thanh đáp:
- Có chị ạ! Nhưng chị giới thiệu về mình trước đi!
Chị NPC cười tủm tỉm, hai tay vỗ lên má, chị nói:
- Nếu các em muốn biết thì chị sẽ nói nhé! Chị tên là Luna, là thành viên trẻ nhất trong các NPC đảm nhiệm trò chơi mà các em tham gia. Năm nay chị 13 tuổi rồi các em à! Nhiều tuổi hơn các em, nhưng lại ít với người khác đúng không?
Cả bọn nhao nhao nói:
- Wow, chị trẻ thật, vậy còn nhiệm vụ ạ?
Chị Luna lấy giọng rồi nói, vẫn là cái giọng ngọt ngào đó:
- Nhiệm vụ như sau. Các em phải theo dõi một người có tên là Laimen, anh ta đang bị tình nghi là một kẻ giết người. Các em phải theo dõi xem hắn có đúng là kẻ giết người hay không. Nếu đúng các em hãy trừ khử hắn ta trước khi hắn ta biết các em theo dõi hắn. Nếu hắn không phải là kẻ giết người mà các em giết hắn thì các em sẽ mang tội danh giết người. Tôi không phải kẻ giết người thì hãy đến báo với chị, chị sẽ tìm đối tượng tình nghi khác nhé!
Melivi vuốt tóc nói với giọng khinh thường:
- Trời, tưởng gì! Chuyện này dễ như ăn bánh!
Minia huỵng tay vào vai Meivi:
- Này Melivi! Đừng quá khinh dịch như thế!
Melivi bĩu môi:
- Biết rồi mà!
Chị Luna bịt miệng cười và nói:
- Thôi! Các em đi làm nhiệm vụ đi! Nhiệm vụ này không được sử dụng Linh Cẩu, nên những con Linh Cẩu đã được cho vào chuồng rồi! Chị sẽ thay các em chăm sóc cho nó trong lúc các em làm nhiệm vụ! Rất thích nuôi cún nên các em đừng lo!
Cả nhóm mừng vui đáp:
- Vâng! Cảm ơn chị nhiều ạ!
Chị Luna vẫy tay và nói với nhóm của Minia:
- Thôi được rồi! Chị đi nhé! Chào các em! Chị đưa các em bộ quần áo này! Nó có thể giúp các em liên lạc với nhau từ xa! Cách sử dụng thì giống như áo của nhiệm vụ giải cứu Maria đó! Hãy sử dụng chúng thật tốt nhé!
Cả nhóm cười hớn hở vẫy tay chào chị Luna:
- Vâng ạ!
Chị Luna đi xa, Minia bắt đầu phổ biến kế hoạch cho các thành viên trong nhóm. Cô nói với giọng đúng chất của một chỉ huy:
Maria, theo dõi hắn ta về nhà nhé! Niana, cậu theo dõi Hắn sinh hoạt trong căn nhà nhé! Còn về Sakide, Melivi, cậu xinh đẹp nhất nhóm, cậu quyến rũ hắn ta, làm hắn ta mê cậu rồi theo dõi hắn từ từ nhé!
Melivi yểu điệu nói:
- Thả thính là nghề của mình!
Minia nói tiếp:
- Còn về phần Sakide, cậu và tớ giỏi dùng cận chiến, cậu giúp tớ giết hắn nếu xác định được hắn là kẻ giết người nhé! Còn về cả nhóm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra tên Laimen nhé!
Cả nhóm hô to:
- Nhất trí thưa chỉ huy!
Cả nhóm bắt đầu lục lọi hết thành phố để tìm tên Laimen. Đi đến một hẻm nhỏ, cả nhóm đang rất mệt, tưởng chừng như sẽ không bao giờ tìm được tên bị tình nghi, thì một gã đàn ông khắp người mặc đồ đen đi qua giống như đang lén lút. Cả nhóm dồn hết sự chú ý và hắn ta. Và tất cả đều Thúy trên ngực hắn ta có ghi bảng tên của hắn đó chính là Laimen. Tia hi vọng của cả nhóm loé lên. Maria vội bám theo hắn ta ngay lập tức. Các thành viên trong nhóm cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy nhiệm vụ của mình. Maria theo dõi hắn ta thì thấy hắn vào trong mộtmột căn nhà nhỏ cạnh tòa chung cư lớn. Maria nghe thấy tiếng nói của một phụ nữ già vọng ra:
- Con về à! Mẹ chờ con quá!
Nhưng Maria không nghe thấy tiếng trả lời lại của con trai bà bà ấy, chứng tỏ tên này đang có việc gì đó rất mải. Maria ấn tay vào con chip nhỏ bên cạnh tai và báo ngay cho nhóm. Bây giờ là đến nhiệm vụ của Niana lên đường ngay. Niana tới nhà của tên bị tình nghi. Cô tới thì thấy hắn đang dùng bữa trưa của mình cùng với mẹ. Mẹ của hắn hỏi thăm rất nhiều về hắn ta nhưng hắn ta cứ lặng im, mặc kệ cho mẹ hỏi. Bà mẹ thấy thế cũng không nói gì nữa. Minia vì lo cho người hậu đậu nhất nhóm, nên đã bật míc hỏi:
- Thế nào rồi?
Niana nói:
- Hắn ta đang ăn cơm với mẹ. Hắn ta ăn sườn xào chua ngọt, cá hấp bia, và cả thịt vịt quay nữa! Ôi thèm quá, chỉ muốn nhảy xuống ăn cùng thôi!
Minia hốt hoảng nói:
- Đừng làm điều dại dột! Nhảy xuống là coi như tiêu nhiệm vụ luôn!
Niana cười nói:
- Ừ, biết rồi mà! Yên tâm! Hậu đậu chứ không có ngu!
Minia tắt máy. Rồi hắn ăn có xong. Lên phòng ngủ, Niana bò qua đường ống đi theo. Niana thấy hắn mở một chiếc laptop cũng đen xì giống y hắn. Niana thì thầm:
- Đúng là chủ nào có lấy, đen xì giống nhau!
Bỗng Niana muốn hắt xì, đã bịt chặt mũi nhưng không thể kìm hãm được, Niana hắt xì một cái, Nhưng may mà Niana vẫn kiểm soát để cho tiếng hắt xì không to. Laimen đảo mắt qua xung quanh và nói:
- Ai đấy!
Nhưng không có một tiếng nói trả lời lại nào cả. Hắn ta lại tiếp tục xem laptop. Niana bật máy quay nhìn về hướng Laimen, cả nhóm đều có thể nhìn thấy hắn ta đang làm gì. Minia nói nhỏ vào loa:
- Niana, phóng to máy quay lên coi, bé quá không có thấy!
Niana cho máy quay phóng to lên. Maria bịt miệng cười, nói nhỏ vào loa nhóm:
- Trời tên này mê gái chắc luôn! Xem toàn ảnh gái xinh các cậu ạ!
Melivi liền nói:
- Chúng không có đẹp bằng tớ đâu! Tớ đẹp hơn nhiều!
Minia nói:
- Trật tự đi!
Đúng Hắn ta lấy trong túi một cái tai nghe cũng màu đen đồng bộ. Hắn cắm tai nghe vào laptop, đeo vào tai và hỗ trợ một người con trai. Niana lấy một cái tia laser đã có sẵn trong túi áo, chĩa thắng vào tai nghe của hắn. Và ngay lập tức, cái tai nghe hỏng. Hắn bực mình ném cái tai nghe ra một chỗ. Hắn ta nói câu đầu tiên:
- Mày đã đốt xác con nhỏ hôm qua chưa? Con nhỏ hôm qua tao giết đấy!
Người bên kia trả lời:
- Rồi! Tao đốt rồi! Mày có đang ở một mình không đấy! Mày đang ở cùng với cảnh sát móc lốp tao!
- Tao ở một mình! -Laimen trả lời.
Người đầu dây bên kia nói:
- Vậy được rồi! Tao tắt đây!
Minia vội báo ngay cho Melivi:
- Cậu thả thính hắn vào một căn nhà hoang ở sau lò gạch! Đã xác định hắn là kẻ giết người!
Melivi đồng ý rồi đến trước cửa nhà anh ta, chờ hắn ra rồi thả thính. Minia nói nhỏ với nhóm:
- Còn nhỏ mà thả thính ghê quá các cậu ạ!
Hắn ta bước ra cửa, Melivi giả và bị ngã vào người anh ta. Anh ta đỡ Melivi. Melivi nháy mắt vài cái. Nhưng không ngờ anh ta lại nói một câu làm cho Melivi sững sờ:
- Cháu có sao không, mắt cháu bị lé hay sao mà nháy hoài vậy?
Melivi vội bước xuống, cô bé nói:
- Có một người con gái xinh đẹp đã thích chú từ rất lâu, nhưng không dám nói, cô ấy nhờ cháu đến nói với chú rằng hãy gặp cô ấy trên tầng cao nhất của căn nhà hoang sau lò gạch vào đêm nay. Anh ta hỏi lại:
- Vậy cháu có ảnh của cô gái ấy không!
Melivi khó xử, cô nói đại một câu:
- Cô gái này xinh đẹp lắm nhưng ít lăng nhăng nên không chụp ảnh nhiều! Có ba người theo đuổi cô ấy nhưng không thành, vì trong tim cô gái ấy đã có anh rồi.
Laimen nghe vậy vui mừng, chúi đầu trong giường hò hét sung sướng. Melivi địnhđịnh báo với nhóm về việc này, nhưng cả nhóm đã biết hết qua mic và máy quay rồi. Minia gọi cả nhóm lênlên tầng cao nhất của căn nhà hoang. Trên đó, Minia bảo cả nhóm làm một con người rơm giống như một cô gái xinh đẹp, quay lưng về phía sau căn nhà hoang. Đúng lúc làm xong thì trời đã tối, và cả nhóm cũng đã nghe thấy tiếng chân lạch bạch bên dưới cầu thang tầng hai. Cả nhóm núp đi, chỉ để lại con người rơm. Hắn ta đến nhìn thấy sau lưng con người rơm thì tưởng là một cô gái xinh đẹp, anh tào lao đến ôm con người rơm. Hắn ta hôn hít nó đủ kiểu. Một lúc sau hắn mới thấy nó là một người con gái giả. Hắn đẩy con người rơm xuống dưới tầng một rồi mải móng quay lưng lại. Định thoát ra ngoài nhưng Sakide đã chặn Laimen lại. Hắn ta hếch mép nói:
- Lũ oắt con chúng mày dám bày trò trêu tao! Đi ra cho tao về, tao giết chúng mày bây giờ!
Sakide vẻ mặt không một chút sợ hãi, cậu càng ngày càng tiến gần hơn về tên thủ phạm giết người. Cậu nói:
- Tôi thực sự không đến đây một mình! Tôi đến với tất cả những người bạn quan trọng nhất của tôi! Và chúng tôi đến để bắt anh phải đền tội cho cô gái mà anh mới giết! Vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả, cho nên bây giờ anh hãy chịu chết đi, anh không thể chống cự lại những người có sức mạnh như chúng tôi đâu! Hãy chết trong công lý, hay là chết trong sự giày vò của tấm lòng chính anh! Tôi cho anh sự lựa chọn!
Hắn ta rút một con dao từ trong túi có dính máu, hắn ta nói:
- Mày có tin tao giết mày bằng con dao tao giết nó hôm qua không?
Minia tay mài một thanh kiếm lên tường và nói:
- Vậy ngươi có tin tao sẽ giết ngươi nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của cậu ấy không?
Hắn ta quay lưng lại, nhân cơ hội lúc đó, Sakide giật lấy con dao và ghì lên cổ hắn. Các thành viên trong nhóm nhảy ra. Tên giết người sợ xanh tái mặt. Melivi dùng một cái giọng chảnh không chịu được nói với anh ta:
- Dù đẹp trai, nhưng tôi không thể tha thứ cho một người là kẻ sát nhân như anh được!
Niana sắp lấy thanh kiếm của Minia, chĩa vào bụng hắn, Minia đặt tay lên vai Niana nói:
- Từ từ đã nào! Tớ sẽ cho cậu kết thúc cuộc đời của hắn ta, nhưng hãy cho hắn ta nói một câu hối lỗi cuối cùng của mình đi!
Niana lắc đầu nói:
- Không đâu! Hắn ta là người đã hại bố tớ ngoài đời đấy! Tớ phải kết thúc hay hắn ta, ngay bây giờ!
Không chần chừ một giây, Niana đâm thẳng thanh kiếm vào bụng hắn. Máu chảy ròng ròng, Giết xong, Niana ngồi ngồi xuống khóc. Minia và các bạn hiểu được Niana khóc vì gì nên không hỏi. Bỗng chị NPC Luna đáng yêu bay xuống mang theo năm con Linh Cẩu của năm đứa xuống, con nào con nấy bụng no căng, tròn xoe như quả bóng, chị Luna gãi đầu nói:
- Hình như chị cho các em ấy ăn quá tay rồi thì phải?
- Dạ thế này là đúng rồi á chị, chúng đã vất vả giúp tụi em ở các nhiệm vụ lần trước, bây giờ chúng đánh được thưởng hậu hĩnh như thế này, xin lỗi vì đã làm phiền chị, nó đã ăn nhiều thức ăn của chị rồi!
Chị Luna mỉm cười nói:
- Không đâu em ạ! Mỗi người đều chỉ có một con linh thú duy nhất cho mình, nhưng chỉ có mỗi nhóm em là lên tới nhiệm vụ thứ chín này thôi, thức ăn còn dư giả rất nhiều! Nếu muốn các em có thể lấy thêm!
Cả nhóm đáp:
- Dạ thôi ạ!
Chị Luna cũng mỉm cười mở ra chiếc cánh cổng cho nhóm rồi nói:
- Cánh cổng của các em đây này. Bây giờ chị phải về đây! Tạm biệt các em và gặp các em trong nhiệm vụ cuối cùng! Nhiệm vụ lần sau sẽ chính là nhiệm vụ cuối cùng của các em đó, cố gắng lên nhé, yêu các em nhiều!
Cả nhóm vẫy tay chào:
- Vâng! Em cũng yêu chị Luna nhất trong tất cả các NPC luôn ý! Em tạm biệt chị Luna dễ thương!