Giấc Mơ Của Minia

Tất cả cùng bước vào cánh cửa, nhưng kì lạ thay, đây là một nghĩa địa khổng lỗ không lối thoát. Chỉ cần đặt chân vào đây một lần thì mãi mãi sẽ không quên được cảm giác lạnh tóc gáy này. Nhưng ngược lại với những thành viên khác, Minia cứ đứng đơ người ra, nghĩ về câu nói của cô Mochixi, và nghĩ lại cô bé ôm quả trứng. Minia tự hỏi thầm:

- Tinh linh! Em bé đó là tinh linh! Nhưng tại sao chứ. Lại còn hệ lửa gì gì nữa! Mình tưởng trong thế giới này, chỉ có mình mình là một cô gái có hệ lửa thôi chứ nhỉ! Tại sao lại có thêm em bé ấy nữa chứ! Haizzz!

Bỗng Niana đập nhẹ vào vai Minia:

- Này, cậu không thấy sợ hả! Ở đây.. Má ơi ghê quá!

Minia nhận thấy mình đang ở một vùng nghĩa địa hẻo lánh, nên cũng đứng lẹp lại. Minia vẩy tay một cái, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên tay cô. Minia lần theo từng đám mộ, bỗng có một tiếng cười man rợn từ phía sau vang lên:

- Ahahaha! Ahahaha!

Maria lấy hết can đảm nói lớn:

- Ai đó!

Bỗng dưng, có một người mặc đồ trắng toát như một con ma nữ, mặt thì đầy máu, tóc rối xù xì đứng trước mặt. Cả đám hét toáng lên rồi ngất đi, người mềm nhũn như sợi bún. Một lúc sau Cả ba tỉnh dậy, thấy một người đàn bà đang ngồi trên một ngôi mộ và ăn bánh nếp. Bà ấy nhìn thấy Minia, Niana và Maria tỉnh giậy thì vui mừng bảo:

- Cuối cùng các cháu cũng đã dậy rồi! Vừa nãy ta chỉ đùa các cháu có chút xíu mà các cháu đã ngất rồi, thế này thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ này đây! Chán các cháu quá!

Cả đám đứng dậy nhao nhao bảo:

- Tại sao bà lại dọa bọn cháu vậy, xíu nữa thì đứng tim rồi!

Bà già tẩy lớp trang điểm kinh dị của mình đi rồi nói:


- Thôi các cháu nghe ta nói này! Trong nhiệm vụ lần này, các cháu không được phép dùng Linh Cẩu nên ta sẽ giữ chúng! Các cháu sẽ có lại nó nếu các cháu hoàn thành nhiệm vụ này! Các cháu chỉ cần sinh tồn trong vòng 3 tiếng giữa đám zombie. Sao 3 tiếng đồng hồ, những con zombie sẽ biến mất ngay lập tức. Chỉ cần bị zombie cắn một lần là sẽ bị lây nhiễm ngay, và lúc đó sẽ không có một loại thuốc nào có thể cứu được các cháu đâu! Cho nên hãy cẩn thận, nhưng các cháu vẫn có sức mạnh và vũ khí mà nhỉ! Vậy chúc các cháu thành công nhé!

Cả bọn đồng thanh:

- Vâng!

Minia, Niana và Maria giao những chú Linh Cẩu của mình cho bà NPC. Bà bảo:

- Ta đi nhé! Chào các cháu!

Ngay sau khi bà biến mất, hàng trăm con zombie từ bốn phía tràn ra. Cả đám hoảng hốt đứng lép vào nhau. Minia vậy tay thật mạnh, ngay lập tức, một hàng lửa xuất hiện, bắn về phía trước, nhưng cũng chỉ hạ gục được vài chục con. Maria đập tay xuống đất, một dãy núi bé nhưng nhọn nhô lên, nhưng cũng chỉ đâm chết được vài chục con zombie. Niana múa tay, tạo ra rất nhiều bong bóng nước dìm chết zombie, nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ. Sức người có hạn, cả ba đều gục xuống. Minia thều thào nói:

- Chúng ta.. phảo gục ở ngây nhiệm vụ này hay sao! Tại sao?

Hàng con zombie đang định nhảy vào cắn Minia, Niana và Maria, thì đột nhiên, từ đâu xuất hiện một chàng trai, khoảng bằng tuổi với ba người kia. Cậu ta chắp tay giơ lên trời, đột nhiên, từ dưới nhô lên một cái cây cao, to nâng cả bốn lên cao. Những con zombie ở bên dưới gào rú. Nhìn cậu ra vô cùng giống Sakide-một đứa con trai học giỏi và ngoan ngoãn nhất lớp. Minia hỏi:

- Cậu là ai vậy! Nhìn cậu rất quen!

Cậu ta trả lời:

- Tớ đây mà các cậu không nhận ra hay sao?

Cả nhóm chợt nhận ra cậu ấy chính là Sakide nên đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chiến đấu. Nhưng cứ đánh bao nhiêu, thì zombie lại tăng lên bấy nhiêu, không thể tiêu giệt nổi. Minia thì làm vòm lửa, Maria làm động đất, Sakide thì cho cây gai lên đâm zombie, còn Niana thì làm vòng nước bảo vệ mọi người. Sakede phải thốt lên:

- Ôi! Không có Linh Cẩu, chiến đấu thật khó khăn!

Minia vừa bắn trưởng lửa vửa hỏi:

- Cậu cũng có Linh Cẩu sao?

- Ai là người chơi trong đây đều có Linh Cẩu! -Sakide nói.

Minia hỏi tiếp:

- Vậy có người chơi nào là tinh linh không?

Sakide ngơ ngác nói:

- Tinh linh? Tớ có nghe các NPC nhắc tới nó! Nhưng cứ nhắc tới, thì vẻ mặt lại sợ sệt như không muốn tinh linh đến vậy! Và tinh linh hình như là một cô bé hệ hỏa! Nhưng phải công nhận tinh linh rất giống em cậu đó Minia!

Maria vỗ lưng Sakide bảo:

- Sống sót cái đã rồi tinh linh thế nào cũng được! 3 tiếng rồi cố lên!

Niana hét lên:


- Cái cây sắp đổ rồi, mau tìm cách đi, đừng đứng đó mà tinh linh nữa!

Sakide vội tạo lên một cái cây cổ thụ chắc chắn và cao lớn, cậu ta nói:

- Linh Cẩu Lá, đưa ta sang cây kia!

Minia đạp một cái vào đầu Sakide:

- Linh Cẩu không có ở đây!

Sakide đành biến thêm những cái dây leo để cả bọn cũng trèo sang. Nhưng không may, Minia đang trèo sang thì cái cây cũ đã bị gãy là Minia hụt đà nhảy, rời xuống giữa dòng zombie. Zombie bâu vào Minia như kiến thấy mồi. Những người trên cây cổ thụ òa khóc, Sakide thì cảm thấy có lỗi với Minia nên đã nhảy xuống cùng cô. Vừa nhảy, anh vừa nói:

- Minia, tớ sẽ chết cùng cậu!

Maria định cản Sakide lại nhưng không kịp. Minia nghĩ thầm, cô vừa nghĩ vừa khóc:

- Chẳng lẽ.. mình sẽ kết thúc ở đây! Tại sao chứ!

Nhưng ngay khi zombie gần cắn được Minia thì tự dưng, chúng biến đâu mất. Sakide rời xuống. Anh đứng dậy rồi đưa tay khéo Minia đứng dậy. Maria và Niana cũng nhảy xuống từ trên cây. Tất cả đều không biết truyện gì vừa sảy ra, lũ zombie đã biến đi đâu mất. Bỗng nhiên bà NPC bay xuống, thả hết Linh Cẩu của bốn người ra. Bà cười tủm tỉm và vỗ tay. Bà nói:

- Bây giờ thì ta thực sự tin các cháu xứng đáng là những chiến binh đã vượt qua bốn thử thánh trước đó rồi! Giỏi lắm các chiến binh trẻ của ta!

Cả bọn vẫn ngạc nhiên lắm vì không biết lũ zombie đã biến đi đâu mất. Minia hỏi bà:

- Nhưng bà ơi! Zombie đâu cả rồi!

Bà cười và nói:

- Hết 3 tiếng rồi mà các cháu! Hay là các cháu muốn chơi thêm 2 tiếng nữa cho vui nhỉ!

Cả bọn nhao nhao từ chối:


- Thôi khỏi bà ơi! Đừng cho thêm bà ơi!

Bà cười hiền hậu nói:

- Cánh cửa của các cháu đây nhé! Linh Cẩu cũng đang ở cạnh các cháu! Ta đi đây!

Tự nhiên, Sakide đứng sát lại Minia, cầm tay cô và nói:

- Minia nè! Cú ngã vữa vừa rồi.. cậu không sao chứ! Tớ.. xin lỗi nha!

Minia đỏ mặt. Maria đập đập vai Niana nói:

- Ôi trùi trùi trùi! Niana nhìn kìa! Tận dụng lúc này mà nói câu "Anh yêu em" thì hết sảy ông bà bảy luôn! Í hí hí

Niana hai tay để lên má, xoay qua xoay lại bảo:

- Trùi ui ngọt ngào thấy bà cố nội luôn rùi nè! Hihi!

Minia vội vàng gợt tay Sakide sang một bên:

- Ờ tớ.. không có sao!

Sakide cũng rất ngại. Đã thế, Maria và Niana lại còn làm trò khiến cho Sakide và Minia ngại hơn.

*********** Còn tiếp ***********​


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận