Mọi người bước vào cánh cửa, vẻ mặt vui mừng hẳn ra. Địa hình nhiệm vụ lần này vẫn là khu rừng già cũ. Chờ mãi mà NPC không tới, Melivi nói với tất cả mọi người:
- Ê! Chơi trò gì đi, chán quá! Mấy người NPC đi đâu rồi không biết!
Niana nhanh nhảu đáp lại ngay:
- Hay là bọn mình làm bẫy chọc NPC nhiệm vụ lần này đi!
Maria nói:
- Ý kiến hay! Nhưng mà làm bẫy gì bây giờ?
Sakide tiếp lời ngay:
- Làm bẫy sập đi! Chúng ta đào một cái hố, rồi sau đó phủ lá lên trên, giả vờ bị đau bụng. NPC vẽ đến và sẽ bị sập ngay lập tức!
Minia nói:
- Được đấy! Chúng ta tiến hành làm luôn đi!
Maria nhận phần trước:
- Các cậu đi kiếm lá đi! Tớ là hệ thổ, đào đất dễ như ăn bánh ý mà!
Cả đám đáp lại:
- Được thôi! Chúng tớ sẽ cưỡi Linh Cẩu đi cho lẹ!
Rồi cả đám rời đi. Một lúc sau, ai cũng trở về với một đống lá cây khô. Maria thì cũng đã đào xong hố. Sakide đi về với những thanh tre mỏng và nhẹ. Sakide xếp gọn những thanh tre lên trên mặt hố rồi để các thành viên khác phủ lá bên trên. Và để đứa miệng rộng nhất, chính là Maria giả đau bụng. Mọi người trốn chỗ ổn định. Minia nói lớn đủ để Maria nghe thấy:
- Đau bụng đi cô nương!
Maria hét toáng lên:
- Aaa! Đau bụng quá! NPC ơi cháu đau bụng quá!
Chim chóc trong khu rứng bay toán loạn, có con còn ngã lăn ra đất không bay được, nhìn như con chim gẫy cánh. Cả đám cũng bịt tai, thủ thỉ với nhau:
- Cố lên! Sắp thành công rồi!
Trên khu NPC đột nhiên rung động như động đất. Mọi NPC đều xuống chỗ Minia xem có chuyện gì. Nhìn thấy Maria đau bụng thì chạy mải móng đến và "rầm". Tất cả NPC đều sập bẫy một cách dễ dàng. Maria ngừng hét, cả bọn chạy tới bên cái hố, nhìn thấy các NPC sập bẫy thì cười vui như được mùa. Ai cũng ôm bụng cười, nhưng NPC thì ngược lại, khuôn mặt xìu xuống, nhăn lại. Sakide làm dây leo cho các NPC leo lên. Leo được lên, các NPC cau có. Niana thở dài:
- May mà không có cô giáo Moxichi ở trong đó, không thì cả đám hết đường về nhà, bị kẹt ở đây mà không lí do luôn ấy chứ!
Cả đám gật đầu. Tất cả NPC bỏ về, chỉ có mỗi chú NPC Saruno là ở lại để giao nhiệm vụ. Chú Saruno giọng nói nghiêm túc, không còn vui vẻ như những lẫn trước nữa. Cũng bình thường thôi vì vừa mới bị sập một cái bẫy "vui vẻ" của các người chơi mà, sao vui được. Chú Saruno gương mặt hằm hắm tức giận, chú nói:
- Này! Các bạn nghe đây! Nhiệm vụ hôm nay là các bạn phải nhập vai vào một trong những vị anh hùng có công trên toàn thế giới. Nếu các bạn thua, thì lịch sử sẽ bị thay đổi, và các bạn cũng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành thì các bạn biết rồi mà đúng chứ!
Minia và tất cả những thành viên trong nhóm đều ngạc nhiên, vì họ chỉ học lịch sử mĩ, chứ lịch sử nước khác thì không có biết cái gì hết. Rồi chú NPC đặt xuống một cái máy quay vai nhập. Minia là trưởng nhóm nên sẽ lên quay, ai ngờ lại trúng ngay vào trận lịch sử của Việt Nam. Cả nhóm đơ người, chẳng biết trận lịch sử đó tiếp diễn ra sao. Chú NPC thấy vậy liền nói:
- Các bạn đã quay vào trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền!
- Nhưng bọn cháu có biết nó diễn biến như thế nào đâu! -Niana nhõng nhẽo.
Maria cũng nói theo:
- Cái tên nghe cũng lạ nữa!
Rồi chú NPC dặn dò cẩn thận rồi bay đi. Bỗng nhiên, khu rừng biến đâu má, thay vào đó là một khu làng cổ đại, nhìn khá giống với làng trước đây ở Trung Hoa. Nhóm Minia ăn mặc như những cô công chúa, nói với nhau cũng đã thành Tiếng Việt cổ. Minia và những người bạn đi đến đâu, các người dân cúi đầu chào hỏi tận tình đến đó. Sakide khẽ thì thầm nhẹ vào tai Minia:
- Ở Việt Nam thời xưa, người ta kính trọng vua chúa quá nhỉ!
Minia nói:
- Chẳng thế thì sao! Nghe nói Việt Nam đã thắng những nước mạnh mẽ nhất trên thế giới như Trung Quốc, Pháp, Đức, và hình như còn có nước Mĩ chúng ta đấy!
Niana ngạc nhiên, nói lớn lên:
- Cái gì! Có chúng ta sao! Thắng luôn cơ á! Gì mà gớm vậy!
Maria tát nhẹ vào miệng Niana một cái. Niana quay ra ngoài, mọi ánh mắt hướng về Niana như nhìn thấy sinh vậy lạ. Niana rụt rè, dơ tay vẫy chào mọi người rồi nở một nụ cười thật thân thiện. Mọi người thấy cũng cười tươi và quay lại làm việc như bình thường. Niana thở dài, Maria lắc đầu vỗ vào vai Niana mấy cái. Đi được một lúc thì về đến cung thành. Minia và các bạn ở trong thành trì không lâu thì có một người chạy đến, nghe chừng việc rất quan trọng. Người đó hớt hải nói:
- Bẩm công chúa! Quân Nam Hán đang chiếm lấy vùng bắc nước ta! Xin công chúa hãy bàn kế sách giúp chúng thần đi ạ! Làm ơn công chúa!
Minia suy nghĩ vài giây và nói:
- Thôi được rồi! Ngươi cứ về, ta sẽ tìm cách cứu giúp!
Người đó lui về. Minia ngồi xuống, cho gọi tất cả các vị quan chức đến bàn kế sách. Và những vị quan đó chính là các bạn của Minia. Minia kể việc cho mọi người nghe. Ai cũng bó tay, bỗng Sakide thốt lên như biết các giải quyết:
- A! Hay chúng ta dùng bẫy mà chúng ta bẫy các NPC, bẫy quân lính bọn chúng. Dưới bẫy chúng ta cho rắn độc, bọ cạp và những con vật có độc khác vào. Bọn chúng sẽ chết hết cho coi. Minia nghe ý kiến của Sakide khá là hợp lí, cô cho người dân đi đào đất cùng với Maria. Những người còn lại đi tìm lá và chẻ các thanh tre mỏng. Làm thế này khá là lâu vì bẫy phải rộng, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của dân chúng, Minia và những người bạn nhanh chóng hoàn thành cái bẫy một cánh dễ dàng. Minia cho người dân vào sau bẫy đứng, còn Minia và những người bạn của cô sẽ ra ngoài để dụ những tên lính vào bẫy.
Giường như việc dụ chúng khá là dễ dàng vì bọn lính khá ngu. Bọn chúng nhanh chóng bị sập bẫy và bị cắn chết bởi những con thú độc. Dân chúng hò hét lên vì sung sướng thắng được quân Hán dễ dàng. Mọi người ăn mừng, nhưng ngay sau khi ăn mừng xong thì mọi thứ lại trở lại là một khu rừng già. Chú NPC đến, khen nức nở:
- Các bạn giỏi lắm! Áp dụng những cái bẫy nhỏ nhặt để có thể chiến thắng những thử thách khó khăn này! Đây là cánh cửa của các bạn! Tôi đi nhé! Tạm biệt!
************ Còn tiếp ************