Đến cuối cùng Ngạn Thanh vẫn không biết mình rời khỏi căn phòng đó như thế nào,đứng bên ngoài cánh cửa lớn của bệnh viện,nhìn dòng người ra ra vào vào.
Ai nấy đều có người thân bên cạnh thế mà cô không có lấy một người.
Không! cô vẫn còn Bami bên cạnh,cô không hề cô đơn chỉ là tự bản thân cô đặt mình vào tình huống này mà thôi.
Cô cảm thấy phụ nữ trên thế giới này nên giống như Lưu Thanh Lam.
Sống vì bản thân không lệ thuộc vào tình yêu,chính vì thế nên cô ấy luôn có dáng vẻ mà bao người ao ước.
Dáng vẻ ấy không có ở cô,Ngạn Thanh cười nhạo bản thân một tiếng rồi lại phấn chấn tinh thần.
Vẫn nên dọn ra chỗ khác ở,dù rằng rất vui khi ở cùng anh nhưng cô không chịu nổi cảnh tình cũ ra ra vào vào như thế.
Cũng không muốn biến bản thân thành trò cười.
Ngay lúc cô đang phân vân không biết nên đi đâu để khuây khỏa thì Hâm Triệu Tử liền mời cô đến quán mới của anh.
Hôm nay cô rảnh không việc gì làm nên liền đồng ý,Ngạn Thanh quay lại biệt thự của anh thu dọn hành lý của mình.
May sao đồ của cô ít cũng chỉ mới dọn đến nên chỉ có một cái vali mà thôi.
Ngạn Thanh một tay kéo vali một tay dẫn theo Bami rời đi.
Người hầu ai nấy nhìn thấy cũng không đi lên hỏi han gì,bọn họ quý thì có quý nhưng bọn họ thức thời.
Dù sao giữa cô và Lưu Thanh Lam thì tiểu thư họ Lưu kia khả năng cao sẽ làm bà chủ.
Cũng không nhất thiết phải nịnh nọt lấy lòng Ngạn Thanh.
Trên đường đến quán cafe của Hâm Triệu Tử cô nhận được tin nhắn của anh,Ngạn Thanh mở lên xem cũng không trả lời ngay.
Anh hỏi cô đang ở đâu?Suy nghĩ một hồi cô liền cất di động lại vào trong túi xách.
Bàn tay tinh tế xinh đẹp mà nựng cằm Bami.
-Ban nãy dọa em sợ rồi phải không?Bọn họ không thích em,sau này cũng không để em gặp bọn họ,được chứ?
Bami hiểu cô nói gì,nó không ngừng liếm liếm lên bàn tay cô,bởi vì nhột nên cuối cùng Ngạn Thanh cười thành tiếng.
Cũng chỉ có Bami mới giải tỏa được tâm trạng này của cô.
Ông trời xem ra không lấy đi hết mà vẫn chừa cho cô một niềm vui nhỏ này.
Vừa thấy xe cô dừng bên ngoài bãi thì Hâm Triệu Tử đã bung dù đi nhanh về phía cô.
Trên gương mặt hiền hòa ấy vẫn luôn treo nụ cười dễ gần như thế,Ngạn Thanh khách sáo mà nói lời cảm ơn anh rồi cả hai sánh vai đi vào bên trong.
Không gian quán không ngờ đến lại lớn như vậy,có hẳn 3 tầng.
Tone màu chủ đạo là màu trắng ngà,họa tiết sang trọng.
Ngạn Thanh không giấu được lòng mà cất lời.
-Wow đẹp thật đó,anh giờ đã là ông chủ lớn rồi.
-Haha em quá khen rồi,anh vẫn còn kém lắm.
-Anh khiêm tốn quá rồi.
-Được được là anh khiêm tốn,em lựa một chỗ ngồi đi.
Anh vào kia một chút liền ra chỗ em.
-Được ạ,
Nói xong Ngạn Thanh liền dẫn theo Bami đến vị trí gần cửa sổ,từ chỗ này vừa quan sát được khung cảnh bể bơi bên ngoài vừa thoáng mát.
Cô gọi cho mình một ly cacao nóng.
Nhàm chán lại quay sang nghịch nghịch chân nhỏ của Bami.
Một hồi sau Hâm Triệu Tử mới đi ra,trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt vị việt quất.
-Để em đợi lâu rồi.
-Không sao,không sao.
-Em thấy nước uống ok chứ?
-Dạ rất vừa miệng.
!.
.
Một người hỏi một người trả lời,không còn cuộc trò chuyện nào nhàm chán hơn nữa.
Hâm Triệu Tử có chút buồn cười mà đẩy đĩa bánh về phía cô.
-Cái này cho em,sở thích em vẫn như trước chứ?
Nhìn đĩa bánh ngọt ngon mắt đập vào mắt,Ngạn Thanh hơi sững sờ.
Đã bao lâu rồi cô mới nghe được người khác hỏi về sở thích của mình,cô cũng quên mất bản thân đã từng mê mệt món bánh này như thế nào.
Sau này vì giữ dáng cô cũng không còn ăn nữa dần dần liền lãng quên đi sở thích của bản thân mình.
Trông thấy cô thất thần nhìn đĩa bánh thì anh liền không biết làm sao,khó xử mà cất lời.
-Em không thích ăn sao?Vậy anh đổi vị khác cho em nhé?
-Dạ không,em thích,em thích chứ.
Ngạn Thanh thấy bản thân mình vừa làm ra bộ dạng đáng cười nên liền mỉm cười mà cầm chiếc nĩa,nhanh chóng ăn lấy một miếng bánh.
Cô cũng không quên ngước mắt lên nhìn anh,khóe môi mỉm cười hệt như một đóa hoa xinh đẹp.
-Ngon lắm,bánh này tiệm anh bán sao?
-Vẫn chưa ra mắt đâu,em là vị khách đầu tiên nếm thử.
-Oh,tối về em sẽ up story về quán của anh được chứ?Em muốn share cho mọi người biết đến nó.
-Được chứ,được ca sĩ như em quảng bá thì còn gì bằng.
Cuộc nói chuyện giữa cả hai không còn ngượng ngịu như lúc đầu mà rất thoải mãi chia sẻ những câu chuyện cùng nhau.
Một người đàn ông ấm áp như Hâm Triệu Tử lại độc thân đến tận bây giờ khiến cô khó tin đến nhường nào.
Cô cũng kể anh nghe về chuyện của mình,nói rằng mình đang hạnh phúc nhưng không nói đến việc cô cùng người kia chỉ là quan hệ tình nhân.
Cũng không kể đến những chuyện buồn cô trải qua,cô chỉ muốn cho người khác biết cô sống rất vui vẻ rất hạnh phúc.
.