-Quý Nghiên Dương,chúng ta dừng lại nhé.
Không ngờ đến cô lại thốt lên câu này,sắc mặt của anh càng tệ hơn.
Đưa tay lên đặt hai bên má của cô,giọng nói lạnh nhạt ấy có vài phần gấp gáp.
-Em đang đùa đúng không?Đang yên đang lành sao lại dừng lại?
Ngạn Thanh hít sâu một hơi,dạo gần đây không chỉ thân thể cô mệt mỏi mà đầu óc cũng không ngày nào được yên.
Bản thân đã đến cực hạn để chịu đựng nữa rồi,thay vì đợi anh bỏ rơi mình thì cô rời đi trước,dành cho bản thân một lòng tự trọng cuối cùng nhỉ.
Thấy cô không nói gì anh liền sốt ruột chuyển sang nắm lấy bàn tay của cô.
Lúc này đây anh mới cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay cô,cơ thể cô đang run lên.
-Thanh Thanh,em không khỏe ở đâu sao?Chúng ta!.
Chưa dứt câu thì cơ thể yếu ớt của Ngạn Thanh liền sụp đổ,cô ngất đi trong vòng tay của anh.
Xung quanh cô là một mảng đen tối,cô không nghe thấy gì cả chỉ cảm nhận được hơi ấm của anh.
Quý Nghiên Dương hốt hoảng mà bế bổng cô lên,lao thẳng về phía thang máy.
Bộ dạng lúc này của anh không biết nên miêu tả như thế nào,dáng vẻ cao lãnh thường ngày liền trở thành bộ dạng chật vật.
Trên đường đến bệnh viện anh không dám chậm trễ một giây phút nào,vẫn luôn nhìn đến người ngất xỉu bên cạnh.
Sau khi khám tổng quát,Ngạn Thanh được chuyển đến bệnh viện riêng.
Bác sĩ nói rằng cô là ăn uống không điều độ,áp lực tinh thần quá độ nên dẫn đến tình trạng này.
Chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ đầy đủ sẽ tốt lên thôi.
Ngồi ở đầu giường,Quý Nghiên Dương nhìn xuống gương mặt ngủ say của cô,trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn.
Cảm giác ban nãy quá dọa anh,anh sợ cô sảy ra chuyện.
Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh,vị bác sĩ tuổi trung niên nhìn bệnh án trong tay liền lắc đầu.
Ông nhìn cô gái nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệt không khỏi thương xót.
Ông biết rõ cô,bởi vì cô là bệnh nhận của ông.
Một vị khách thường xuyên lui tới bệnh viện nhưng lần nào cũng chỉ có một thân một mình.
Ông hỏi thăm thì cô chỉ nói rằng người thân mình rất bận nhưng ngay cả phần kí tên cha mẹ cũng không ai kí thì ông cũng hiểu ra được,bây giờ bên cạnh cô xuất hiện một người chăm lo khiến ông cảm thấy vui thay cô,là niềm vui tự tận đáy lòng ông.
-------------
Đến tận buổi trưa hôm sau cô mới thức dậy,thứ đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh.
Dưới bàn tay gầy đang cắm kim tim truyền nước,cơn mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều.
Cơ thể không còn đau nhức như ngày hôm qua,tầm mắt cô nhìn đến bên cạnh liền chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình.
Quý Nghiên Dương ngủ gục bên cạnh giường của cô,dưới mắt hiện quầng thâm đen mờ nhạt.
Quần áo trên người vẫn là bộ ngày hôm qua,một người vốn sạch sẽ như anh lại túc trực bên cạnh cô đến quên luôn bản thân mình sao.
Lần đầu tiên cô nằm viện mà có người bên cạnh,khóe mắt không kiềm được mà đỏ hoe.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô,bàn tay yếu ớt mà vụng về lau đi chúng.
Hẳn là vì tiếng khóc nấc của cô đã đánh thức anh,Quý Nghiên Dương hé mở mắt.
Việc đầu tiên anh làm là nhìn lấy cô,thấy đôi mắt đỏ như máu kia liền đau lòng.
Cuống cuồng mà đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên.
-Em đau lắm sao?đau ở đâu?Anh đi gọi bác sĩ ngay.
Ngạn Thanh níu lấy gấu tay áo của anh rồi lắc đầu,lắp bắp giải thích.
-Em không đau,em chỉ là.
.
chỉ là đột nhiên thấy đói bụng.
Anh liền tin là thật,nhìn trái nhìn phải theo thói quen sai người hầu nhưng quên mất chẳng có người hầu nào ở đây.
Lại quay sang vuốt nhẹ mái tóc của cô.
-Em đợi một lát,anh đặt đồ ăn cho em.
-Dạ.
Nghĩ đi nghĩ lại đặt đồ ăn lại sợ không hợp khẩu vị của cô,Quý Nghiên Dương cất lại di động vào túi.
-Để anh đi xuống dưới mua,em ở đây nghỉ ngơi đi nhé.
-Được ạ.
Nhìn bóng lưng anh khuất ở ngã rẽ,rốt cuộc cô lại không kiềm được mà òa khóc nức nở.
Chẳng phải vì cơn đau cũng chẳng phải vì được anh ở bên cạnh chăm sóc.
Mà cô biết có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cô được anh chăm sóc tử tế như vậy.
Rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen,tủi thân,bất lực,khổ sở,!.
Đều như thủy triều mà ập đến.
Toàn thân cô đau nhói,trái tim vốn chết lặng liền quặn thắt lại.
Khó khăn lắm cô mới nhận được tình yêu,mà giờ phải tự tay chấm dứt nó.
Cuộc sống mà,đâu phải sẽ diễn ra những điều như mình mong muốn,cũng như việc đâu phải mình cứ yêu ai thì người ấy yêu lại mình,mình thương ai người ấy sẽ thương lại mình.
Rõ ràng là anh tự bước đến bên cạnh cô nhưng người đau lòng luyến tiếc lại là cô.
Bây giờ cô thật sự hiểu câu nói,có vài người đem cho ta chút bình yên,rồi lại trút cho ta cả trời giông bão!.
Ngạn Thanh lau đi nướt mắt nơi gò má,xót xa mà tự nhủ với lòng.
-Em gặp được anh rồi,cũng nếm đủ đau thương rồi,nếu được quay lại thời gian em cũng muốn được gặp lại anh lần nữa.
Nhưng sẽ không phải trong mối quan hệ này,cũng không phải vì thay thế chỗ cho ai cả.
.