Lâm Thành vào những ngày mưa tầm tã,Ngạn Thanh 6 tuổi đứng thơ thẩn trước cổng lớn của cô nhi viện.Cô bé trong bộ quần áo cũ kĩ,chỗ rách chỗ vá.Trên gương mặt trắng muốt suốt hiện vài vết bầm tím nhỏ.
Bầu trời âm u hệt như tâm trạng của cô lúc này,chỉ là một cô bé 6 tuổi đáng ra nên được vui chơi cùng bạn mỗi ngày nhưng cô lại chẳng thể yên ổn được.Cô biết ngoài chỗ này ra mình sẽ không thể đi đến đâu được.
Thế giới ngoài kia còn khó khăn nguy hiểm hơn ở đây gấp vạn lần.Ngạn Thanh hai mắt lưng trừng nhìn tấm biển treo tên cô nhi viện liền não nề.Cô chậm rãi cúi xuống thu dọn lại mấy cuốn sách bị xé rách.
Ngạn Thanh quay trở lại căn phòng của mình.Phòng ngủ với chiếc giường dài nằm sát tường.Hơn chục đứa bé tầm 3-4 tuổi chạy qua chạy lại trên đó.
Cô không được ở cùng những đứa trẻ bằng tuổi mà phải ở đây trông nom những em nhỏ này.
Ngạn Thanh mệt mỏi đi tắm rửa,lúc cô quay trở lại thì đám trẻ vẫn cứ nô đùa mãi.Tiếng cười đùa ầm ĩ đến chói tai,có đứa khóc có đứa cười.
Cánh cửa gỗ bên ngoài liền có người mở ra.Cô Triệu cùng gương mặt nhăn nhó đi vào.Bà ấy lườm lấy Ngạn Thanh,bắt đầu chửi lớn.
- Có tí việc trông mấy đứa này cũng không xong,còn không mau đi dỗ tụi nó.
- Dạ.
Ngạn Thanh không chút cảm xúc mà đáp lại,cô không cãi cũng không nói lý.Đến khi bà ấy rời đi cô mới đi đến kệ sách lấy ra cây đàn tỳ bà cũ.Là món đồ cô lượm được ngoài bãi rác,chỉ là cô cảm thấy âm thanh của nó khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp quyét đến đám nhóc đang trố mắt nhìn mình.Tất nhiên tụi nhỏ sẽ tò mò thứ đồ trên tay cô,hôm nay nó sẽ là thứ cô dùng để dụ đám nhỏ yên lặng.
Ngạn Thanh đi đến chính giữa chiếc giường,gương mặt thoáng tỏ vẻ nghiêm nghị.
- Muốn nghe thì yên lặng.
Cả đám nhóc nghe vậy liền gật đầu lia lịa,ở trong cô nhi viện làm gì có chuyện được nghe ai đàn.Ở đây ăn còn không đủ thì có ai được học đàn kia chứ.
Ngạn Thanh nhìn cây đàn trong tay mình,cô không biết sử dụng nó như nào.Đành học theo dáng vẻ trong sách bắt đầu khẩy khẩy đầu ngón tay.Âm thanh điếng tai vang lên khiến đám nhóc nhăn hết mặt mũi.
Nhưng nào ngờ đám nhóc bắt đầu vỗ tay,vẻ mặt thích thú bắt cô phải tiếp tục.Nhìn những nụ cười vui vẻ ấy Ngạn Thanh liền có suy nghĩ.Sau này cô sẽ kiếm tiền rồi đi học đàn nếu biết chơi đàn có phải sẽ luôn được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy không?
Thế là Ngạn Thanh bắt đầu chơi đàn loạn xạ nhưng dùng đủ lực để không quá lớn.Đám nhóc thích lắm,chúng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
—————————
Mùa Thu thời tiết khá mát mẻ,năm nay cô vừa tròn 10 tuổi.Độ tuổi không lớn nhưng Ngạn Thanh lại trưởng thành hơn rất nhiều.
Bên trong bếp nhỏ của nhà hàng,cô bé với thân hình gầy gò cặm cụi rửa những chồng dĩa cao ngất.Vẻ ngoài của cô quá mức xinh đẹp nên đi đến đâu cũng có người ganh ghét.
Chính vì thế đám người phụ bếp cũng không ưa gì cô,Ngạn Thanh không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ.Cô chỉ là cô bé 10 tuổi thì hại được ai,ngay một đứa trẻ như cô cũng phải so đo bề ngoài sao?
Bà chủ ở đây ngược lại rất tốt tính.Bà ấy biết hoàn cảnh của cô nên thường xuyên ghé đến khu bếp này.Mỗi lần như thế đều cho cô rất nhiều thức ăn đem về.
Có lẽ đây cũng là một trong lý do người ở đây ghét cô nhỉ.Cô thấy mệt mỏi lắm,thể xác lẫn tinh thần của cô đều vụn vỡ.
Đến tận 12 giờ đêm Ngạn Thanh mới xong công việc.Nào có ai nghĩ được đứa bé như cô lại phải làm việc vất vả đến như vậy.Cô muốn kiếm tiền,cô muốn cuộc đời mình thoát ra khỏi vũng lầy này.
Đi trên vỉa hè về cô nhi viện,hai bên tay là những túi thức ăn nặng trịch.Ngạn Thanh không về thẳng cô nhi viện mà đi đến hầm cầu.Cô đi đến chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống.
Tự mình lấy thức ăn mà ăn,cô ăn không nhiều lắm nhưng phải lấp đầy bụng.Bởi vì cô biết nếu về nơi đấy thì cô sẽ không được ăn,thức ăn sẽ bị người khác giành đi hết.Ngay cả phần người đem về là cô cũng không có.
Nói cô ích kỉ ăn một mình cũng được nhưng cô cần có sức để chống trọi với thế giới này.Còn tương lai và ước mơ của cô vẫn chưa thực hiện,cô không muốn bản thân chết vì đói đâu.
Bà cụ ở gần đó trông thấy cô thì liền đi lại.Bà ẵm con mèo ba tư trên tay mình.Dáng vẻ cao quý không hề hợp với nơi này.Bà ấy cất giọng hiền từ rồi đưa chai nước về phía cô.
- Cháu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Ngạn Thanh khẽ nâng mắt lên nhìn,là một bà lão tóc bạc.Cô chỉ nghe kể đến ông bụt không ngờ cô lại gặp bà bụt luôn nè.Cô đưa hai tay nhận lấy nước rồi gật đầu.
- Cháu cảm ơn bà.
Bà nhìn cô cười hiền từ rồi lại vuốt ve lông chú mèo trong lòng.Ngạn Thanh tò mò nhìn xung quanh rồi lại nhìn bà cất giọng hỏi.
- Bà ơi ở đây nguy hiểm lắm,nhà bà ở đâu cháu dẫn bà về nhé?
Một người cao quý như bà cụ lại ở đây thế này thì hẳn là bà ấy bị lạc đường hoặc là đãng trí.Nhận được nước của bà nên cô muốn giúp đỡ bà ấy.