Ngạn Thanh khẽ nắm chặt quay cặp,cô bước từng bước về phía hai người bọn họ.
Giữ một khoảng cách nhất định cô mới cất lời.
- Cảm ơn hai anh rất nhiều ạ,…
Cô còn chưa nói hết thì Lưu Tự Phong đã bắt đầu tức giận thay cô.
- Điều nên làm mà,sau này em đừng đi về trễ như thế đi đường nào đông người một chút.
Đám đó không phải là người mà nếu được giết người thì lúc đó anh cũng không cản Nghiên Dương lại làm gì.
Quý Nghiên Dương không nói gì,anh dập tắt điếu thuốc trên tay mình.
Nhìn qua Ngạn Thanh rồi mới lấy từ túi áo khoác ra vài miếng băng cá nhân.
Đưa chúng về phía của cô như có như không mà nói.
- Cầm lấy.
Cô ngơ ngác nhận lấy rồi lại nhìn anh chằm chằm nhưng anh đã rời mắt đi,hai người bọn họ tạm biệt cô rồi mau chóng rời đi.
Nhìn hai vali to bên ngoài xe thì hẳn hai người bọn họ sắp đi xa nên cô không lề là cảm ơn nữa.
Ngạn Thanh lần này không tự ý đi bộ về nữa,cô bắt một chuyến xe buýt rồi về lại cô nhi viện.
Ngồi trên xe cô không hề dời mắt khỏi băng cá nhân,trong đầu luôn xuất hiện bóng dáng của Quý Nghiên Dương.
Tất nhiên là cô nhớ anh nhưng chắc hẳn anh không nhớ ra cô đâu.
Cậu bé năm nào bây giờ đã là thiếu niên cao lớn như thế,anh đẹp trai hơn nhiều.
Vẫn luôn điềm tĩnh như thế,luôn quan tâm đến người khác như vậy.
Liệu cô có còn gặp lại anh nữa không?Chỉ nghĩ đến lần gặp gỡ tiếp theo đã khiến hai bên gò má cô ửng hồng.
- --------------------------
Thời gian dần trôi Ngạn Thanh cũng đã bước sang tuổi 18.
Cô đã không còn ở cô nhi viện nữa mà tự thuê một phòng nhỏ bên ngoài.
Việc học của cô dừng lại ở lớp 12,bây giờ cô muốn kiếm tiền trước.
Lo được cho bản thân có ăn có mặc thì mới nghĩ đến chuyện học tiếp đại học được.
Nhưng cuộc đời cô lại an bài cho cô con đường khác.
Một tương lai mà cô chưa từng nghĩ đến đó là trở thành ca sĩ.
Ngạn Thanh bây giờ chỉ đang tập tễnh bước vào nghành,mọi hoạt động của cô đều do trợ lý sắp xếp.
Mỗi ngày đều đi hát ở những buổi hòa nhạc nhỏ kiếm được không ít tiền.
Ngoài ra cô còn nhận những show chơi đàn tỳ bà,số tiền cô chăm chỉ kiếm được cuối cùng cũng mua cho mình được một căn hộ riêng.
Ngạn Thanh vì thế mà mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng,mọi sự cố gắng nỗ lực của cô đều có kết quả tốt đẹp.
Nhưng rồi một ngày cô lại xa bước chân vào con đường đen của giới.
Một cô gái cô độc lớn lên không được người lớn dạy bảo,không có người thân để chăm lo thì rất dễ bị người khác dụ dỗ.
Buổi tiệc hôm ấy Ngạn Thanh được sắp xếp cho một tiết mục hát đơn.
Sau khi hoàn thành công việc thì trợ lý của cô lại kéo cô đến một gian phòng.
Trong căn phòng rộng lớn với những chiếc ghế dài màu đỏ.
Đàn ông và phụ nữ thân mật mà ăn uống hát hò,nhìn cảnh tượng trụy lạc đấy khiến cô không khỏi rùng mình.
Ngay lập tức kéo lấy tay trợ lý mà nói.
- Chị Hà,em có chút mệt em về trước nhé?
- Sao được,tới cũng tới rồi em vào đi.
Ở đây đều là đối tác của ông chủ đấy,em biểu hiện cho tốt vào.
Vừa nghe đến là đối tác của ông chủ thì cô không đòi về nữa bởi vì ông chủ của cô là một người tốt.
Là ông ấy đã dẫn cô đến cuộc sống như bây giờ không phải sống nay lo mai ăn gì như trước.
Ngạn Thanh suy nghĩ rất đơn giản chỉ cần cô nán lại một chút để giữ mặt mũi cho ông chủ rồi sau đó rời đi cũng được.
Nhưng cô nào biết được ly rượu của mình lại bị người khác tính kế.
Cho đến lúc cô choàng tỉnh thì đã nằm bên trong một căn phòng.
Ngạn Thanh choáng váng mà dựa tay vào giường ngồi dậy.
Nhìn đến phòng tắm sáng đèn cùng tiếng nước thì cô như bừng tỉnh.
Hốt hoảng mà nhìn đến quần áo trên người mình.
Cùng lúc ấy người đàn ông trong phòng tắm bước ra,người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen.
Đôi mắt tam bạch đáng sợ,ông ta nhìn cô với ánh mắt thích thú.
- Người đẹp,em tỉnh rồi sao?Có muốn tắm một chút không.
Ngạn Thanh nuốt xuống ngụm nước bọt,dây thần kinh căng cứng lại.
Cô cố gắng để bản thân thật bình tĩnh,lúc này cô mà hoảng thì chỉ có hại thân.
Đôi mắt cô khẽ liếc qua xung quanh phòng,người đàn ông kia đã chắn ngay lối đi ở cửa.
Dường như nhận ra ánh mắt đấy của cô,ông ta không hề đề phòng mà lách sang một bên.
Đôi mắt nham hiểm mà nhìn cô.
- Em muốn bỏ chạy sao?Tôi cho em đi đấy,bước xuống và chạy khỏi đây đi.
Ngạn Thanh càng sợ hãi mà nắm chặt ga giường,người đàn ông này không hề bình thường một chút nào.
Ông ta thấy cô không nói gì thì cười sỗ sàng,thân hình cao lớn ấy nhanh chóng leo lên giường.
Một tay nắm lấy tóc của cô mà giật về phía sau.
- Tôi bảo em chạy mà?Không muốn hả?Vậy hôm nay em cũng đừng hòng mà rời khỏi nơi này.
Cô kinh tởm mà trừng lớn mắt nhìn gã,thuốc mê trong người cô vẫn còn.
Cả cơ thể chỉ còn lại chút sức lực yếu ớt nhưng cô thà chết cũng không ngoan ngoãn nằm đây để chịu nhục nhã.
Ngay tức khắc đầu của cô như gậy mà đập thẳng vào mặt gã.
.