Anh đưa cô đến gian riêng trên lầu 2,từ đây nhìn xuống đều quan sát hết thẩy không gian rộng lớn bên dưới.
Ngạn Thanh rất hiểu chuyện,đi bên cạnh anh đều giữ đúng chuẩn mực phép tắc.
Khi anh trò chuyện cùng đối tác cô đều giữ vững nét mặt niềm nở,bởi vì cô là ca sĩ nên việc hành xử thế này đã thành quen.
Cũng sẽ có người nhận ra cô rồi mời rượu,Ngạn Thanh không từ chối mà vui vẻ uống cạn.
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay săn đón của đám người kia,Ngạn Thanh cúi đầu nhìn đế giày của mình.
Da cô rất mỏng vì thế đi cao gót không thể tránh được việc bị xầy da,cơn đau truyền đến khiến đôi lông mài cũng phải cau lại.
Nhưng rất nhanh cô đã kìm nén nó xuống,tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn về người bên cạnh.
Quý Nghiên Dương đưa tay lấy ly rượu trên tay cô đặt lên kệ ,tiện tay lấy một ly nước ép đưa sang cho cô.
-Em uống cái này đi.
Chỉ một hành động cô liền hiểu ý của anh,anh không muốn cô uống rượu nữa mà chỉ cần uống nước ép.
Ngạn Thanh nhận lấy ly nước ép từ tay anh,giọng nói mềm mại cất lên.
-Anh uống ít thôi nhé,bệnh đau dạ dày của anh còn chưa tốt lên đâu.
-Ừm.
Quý Nghiên Dương định đưa tay xoa đầu cô thì bên cạnh liền có người xuất hiện,giọng nói tựa như sương sớm mong manh lại êm dịu.
-Anh Nghiên Dương,anh đến lúc nào thế.
Bọn em đều đợi anh trên phòng đó.
Cô gái vừa đến cùng bộ lễ phục sang trọng màu trắng tựa như một thiên nga trắng xinh đẹp,Ngạn Thanh không kiềm được lòng cảm thán mà nhìn cô ấy nhiều hơn.
Cô biết người trước mắt mình,chỉ vừa thấy cô ấy cùng Quý Nghiên Dương trên báo tuần trước.
Chính là Lưu Thanh Lam,là một diễn viên nữ trẻ tuổi đầy tài năng không những thế cô ấy còn là người mẫu chuyên nghiệp.
Bằng tuổi với cô nhưng Lưu Thanh Lam vẫn giữ được nét đẹp thiếu nữ hồn nhiên trong sáng trái ngược với vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành của cô.
Vừa nhìn liền biết cô ấy được gia đình bảo dưỡng kĩ như thế nào,lớn lên dịu dàng lễ phép.
Quý Nghiên Dương nhìn cô gái vừa đến,dịu dàng mà cất giọng.
-Anh sẽ lên liền,em lên trước đi nhé.
Khi giọng nói trầm ấm kia vang lên thì Ngạn Thanh có hơi thẫn thờ.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh,anh vốn đều lạnh nhạt khi trò chuyện cùng người khác đối với cô thì cũng chỉ bớt đi vài phần mà thôi.
Cũng không phải lần đầu cô chứng kiến anh trò chuyện cùng người khác giới,dù đối phương có xinh đẹp tựa tiên nữ thì anh cũng dùng thái độ như tảng băng mà đối đãi.
Thế mà ở trước Lưu Thanh Lam lại là một Quý Nghiên Dương ôn nhu dịu dàng như thế.
Trong lúc cô đắm chìm vào những suy nghĩ kia thì đã đi đến căn phòng riêng của bọn họ.
Anh vẫn nắm lấy tay cô như sợ cô ngại với mọi người liền mở miệng giới thiệu sơ qua.
-Đều là người quen của anh,em cứ tự nhiên nhé.
Ngạn Thanh gật đầu trong vô thức,tầm mắt nhìn lướt qua những gương mặt trong căn phòng.
Ngoại trừ Lưu Thanh Lam là con gái thì còn lại đều là đàn ông,có tổng cộng 4 người đàn ông.
Đều là những gương mặt anh tuấn tiêu sái,ai nấy đều toát lên vẻ ngoài quyền quý cả.
Ách hẳn là hội bạn thân của Quý Nghiên Dương.
Trong đó cô chỉ biết một người,chính là Lưu Tự Phong,anh ấy là bạn thân nhất của Quý Nghiên Dương và là anh trai ruột của Lưu Thanh Lam.
Anh ấy là chủ của công ty giải trí HM.
Mọi người dường như ngầm ra hiệu cho nhau không ai mở miệng hỏi về mối quan hệ của bọn cô.
Đây được nói là may mắn hay là bất hạnh nhỉ.
Ngạn Thanh ngồi bên cạnh của Quý Nghiên Dương,cô không ăn nhiều chỉ ăn vài miếng.
Không phải vì cô ngại mà vì cô không có khẩu vị,ăn vào liền có cảm giác buồn nôn.
Cũng chẳng phải cô mang thai đâu,hẳn là do tật kén ăn mà thôi.
Vì quá rảnh rỗi ,cô lại theo thói quen Cô cầm lấy bàn tay của anh đang đặt trên đùi mà xoa bóp.
Bởi vì anh gõ máy tính rất nhiều,cô thường xuyên xoa nắn thế này thì anh sẽ dễ chịu hơn,có khi cô quên làm sẽ bị anh nhắc nhở nữa cơ.
Nhận thấy hành động của người bên cạnh Quý Nghiên Dương không từ chối,mà còn đưa tay về phía cô một chút để cô dễ dàng cử động hơn.
Trên gương mặt điển trai lâu lâu lại thoáng tỏa ra ý cười thỏa mãn.
Anh đã quen với sự chăm sóc thế này của cô,trước đó anh có hơi bày xích những sự tiếp xúc này nhưng dần dần anh lại cảm thấy bản thân mình thích những điều đó.
Dần dần mà nuông chiều theo hành động đó của cô.
Ở phía đối diện,Lưu Tự Phong nhìn hai người trước mắt rồi lại nhìn về phía em gái mình.
Anh là người rõ nhất về mối quan hệ phức tạp này,đến bây giờ anh vẫn không thể nhìn thấu được Quý Nghiên Dương có còn tình cảm với em gái mình hay không.
Mấy năm trước khi biết Quý Nghiên Dương có phụ nữ bên cạnh thì anh cho rằng đó là thú vui mà cậu ta chơi đùa, nhưng lúc này tận mắt nhìn thì anh hơi do dự với sự phán đoán ngu ngốc kia.
.