Giấc Mộng Của Em Và Anh


Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy có điều gì đó cực không ổn, nếu cô đã thích mẫu người như cái tên Vũ Duy trước mắt này vậy hắn phải tách cô càng xa cái tên này càng tốt.

Và không chỉ riêng cái tên này, những tên gần giống với tên này hắn phải ngăn cản bọn họ đến gần cô mới được, nếu như mà cô thích một người nào đó vậy chắn chắn hắn sẻ không thể dành lấy sự chú ý từ cô.

Hơn hết nếu cô không chú ý đến hắn vậy thì Nhã Tuyên chắc chắn cũng sẻ không vì sự chú ý của cô mà chú ý đến hắn, như thế làm sao hắn cưa được người ta chứ.

Lúc này hắn liền lên tiếng "Bạn học Tinh Nghi chúng ta mau ra ngoài thôi ở trong nơi này lâu tôi sợ tiểu Linh nhi ban đêm ngủ sẻ mơ thấy ác mộng"
Nghe hắn nói thế cô liền cau mày không vui mà nhìn hắn "Nếu sợ con bé đêm về ngủ thấy ác mộng vậy từ đầu sao không ngăn con bé lại"
Nói thế thôi nhưng cô vẫn nhanh tróng bước về phía trước, Đình Kiều nghe cô nói thế liền quay sang nhìn em gái nhà mình không hiểu sao hắn cảm thấy em gái hắn hình như có chút sợ thật.

Vốn dĩ ngài thường con bé có biết sợ là gì đâu sao mà tự nhiên hôm nay hắn chỉ nói dối có một câu liền thành sự thật luôn vầy nè.


Nhưng hắn mặc kệ mang cô ra khỏi đây quan trọng hơn, cô dù bước đi trước nhưng cách hắn chỉ có hai ba bước chân nên hắn ngay lập tức đuổi theo ngay phía sau, bước chân hắn dài nên chỉ cần vài bước đã có thể đuổi kịp mà đi bên cạnh cô.

Vũ Duy là người bị bỏ lại liền ngơ ngác mà nhìn theo phía sau, sau đó như hoàn hồn lại mà đuổi theo hai người cùng ra ngoài.

Đoạn đường ra ngoài ngoài âm thanh gào thét cùng với mấy con ma luôn được cố định một chổ thì chẳng có thứ gì xuất hiện nữa cả nên thành ra đoạn đường đi ra phía bên ngoài vô cùng yên bình.

Khi mấy người của cô rời đi thì ngay cả vị chí mà cả bọn từng đứng xuất hiện mấy NPC ma, bọn họ đứng đó đưa mắt nhìn theo đám người.

NPC xác ướp lúc này hơi tặc lưỡi "Đi làm công mà có thể xem được cảnh bắt ghen như này thật đúng là đặc sắc"
NPC mất tay nghe thế thì liền lên tiếng "Trèn ơi ban nãy tôi tưởng cái cậu trai đến sau có khi sẻ lao đến đánh người luôn ấy chứ"
NPC mất chân nghe thế lập tức đáp "Tôi thấy hai cậu nói sai cả rồi, cái cậu trai đến sau kia với cô gái kia không phải là người yêu đâu"
NPC lưỡi dài nghe thế liền không hài lòng "Tôi thấy cậu mới nói sai ấy, bọn họ rõ ràng là người yêu nhưng chỉ là đang giận nhau thôi"
Cả bốn NPC đứng đó bát quái chuyện của người chơi làm cho người quản lý đang xem màn hình nhịn không được liền lên tiếng nhắc nhở.

Nhất thời loa trong khu vực bốn người kia đứng vang lên tiếng nói của quản lý "Muốn bát quái chuyện của khách thì đợi khi tan làm, hiện tại các người đứng đó bát quái vậy ai đi hù những khách khác đây?"
Nghe hỏi bốn NPC liền bị giật mình, bọn họ vốn nên đi hù ma khách nhưng lại vì nhiều chuyện mà đứng đây bỏ bê công việc, đúng thật là đáng trách.

Nghĩ thế bốn NPC lập tức quay lại vị trí của mình mà tiếp tục công việc, dù sao cũng nhận lương của người ta nên phải bỏ ra công sức thích đáng chứ.

Mà nhóm của cô lúc này đây chẳng hề hay biết chuyện của mình đã bị mang ra bàn tán hơn nữa còn bị hiểu lầm nữa chứ.


Lúc này lúc cô ra đến cửa liền thấy Nhã Tuyên đã đứng đợi sẳn ở cách đó không xa, hơn nữa hai tay cô nàng lúc này chẳng hề rảnh chút nào.

Một bên tay thì cầm cây kem ốc quế tay còn lại thì cầm kẹo bông gòn, vừa ăn kem vừa ăn kẹo bộ dáng cực kì hưởng thụ.

Lúc này Nhã Tuyên vốn đưa mắt lơ đễnh mà nhìn mọi phía nhưng vừa thấy cô sự lơ đễnh ấy liền biến mất, hơn nữa còn nhanh tróng tiến đến chổ của cô.

"Cậu ăn không?" Nhã Tuyên trực tiếp bỏ qua mọi người xung quanh mà đi đến cạnh cô sau đó đưa kẹo bông gòn đến trước mặt cô vui vẻ hỏi.

Thấy kẹo bông gòn đưa đến trước mặt cô cũng hơi cuối xuống cắn một ngụm, kẹo bông gòn vừa vào miệng liền tan ra vị ngọt của đường nhanh tróng lan ra khắp khoang miệng.

Thấy cô ăn kẹo Nhã Tuyên liền cong cong đuôi mắt "Có ngon không, lúc nãy tớ thấy bên kia có bán nên đã mua cho cậu đấy"
Nghe hỏi cô liền gật đầu "Ngon, nhưng mà không phải cậu bảo mua cho tớ sao? Thế sao tơ thấy cậu ăn hết mấy miếng rồi kìa.

"

Vừa nghe thế Nhã Tuyên liền ngại ngùng nhìn cô "Lúc nãy tại tớ không nhịn được ấy mà"
Nghe thế cô bất lực rồi, "Thôi kẹo ngon lắm nên tớ biết cậu nhịn không được, cắn mấy cái cũng không sao"
Nghe cô nói thế Nhã Tuyên liền vui vẻ dúi cây kẹo vào tay cô, cô thấy thế cũng nhanh tróng cầm lấy.

Lúc này Nhã Tuyên mới chú ý cái người lạ đang đứng một bên cạnh bọn họ nãy giờ.

"Chào bạn học, tôi là Nhã Tuyên rất vui được gặp mặt"
Vũ Duy đứng một bên từ nãy giờ hiện tại cũng có người để ý đến hắn nên liền vui vẻ mà giới thiệu tên của mình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận