Giấc Mộng Của Em Và Anh


Lúc vào lớp học mọi người trong lớp vẫn chưa đến đông đủ dù hiện tại đã sắp vào lớp, 7h15 là khoản thời gian mà giáo viên chủ nhiệm sẻ vào để sinh hoạt đầu buổi với lớp.

"Nghi, Tuyên hai cậu đến đúng lúc lắm mau mau đến đây giúp mình với"
Hai người vừa vào lớp thì lớp trưởng đang đứng trên bàn giáo viên sắp sếp một đống giấy tờ liền cất tiếng gọi, nhìn thấy được hai người lớp trưởng cứ như vớ được vàng vậy.

Hai người còn mang balo trên vai nhưng vẫn tiếng đến "Tuyền câu gọi chúng tớ có việc gì hả?"
"Có chuyện quan trọng, hai người biết rồi đó thầy chủ nhiệm ông ấy là chủ nhiệm quản lý hội học sinh của trường, nhưng hiện tại hội học sinh năm trước vừa bị bãi bỏ và chưa lập hội mới.

Đáng lý ra cái công việc đưa sơ yếu lí lịch này đến từng lớp là công việc của hội học sinh nhưng nay thầy ấy lại quăng cho tớ.

Hai cậu giúp tớ xem từng lớp của trường có bao nhiêu học sinh sau đó mang cái này phát cho từng lớp cho đủ số lượng.


Khối 10 và khối 12 đã có người đi phát rồi, hai cậu giúp tớ phát ở khối 11 với"
Nghe thế hai người cũng không từ chối mà nhanh chóng mang balo của mình về chổ, sau đó liền quay về bàn giáo viên để giúp đếm số tờ cần phân cho từng lớp.

"Lớp trưởng, cậu nói khối 10 với 12 cậu để mấy người đi phát vậy?" Nhã Tuyên vừa đặt tờ giấy cuối cùng lên một sấp giấy vừa lên tiếng hỏi.

"Ba người nha, đi ít tớ sợ bọn họ bị đàn em khóa dưới hoặc đàn anh phía trên ức hiếp" Lớp trưởng thản nhiên lên tiếng.

"Khối 11 của chúng ta toàn là người quen nên là chút nữa phiền hai cậu giúp tớ với nha, khối 11 chúng ta hai cậu đi không lo bị ức hiếp đâu" Tuyền giống như là đang giao cho bọn họ trọng trách công việc cực kì quan trọng.

"Sau cậu không đi, muốn bỏ mặc hai người chúng tớ đấy hả?" Cô nhìn lớp trưởng đang muốn quăng trách nhiệm của mình qua một bên liền lên tiếng hỏi.

Lớp trưởng vừa nghe thế liền nhìn cô với ánh mắt đáng thương "Nghi ơi, cậu cũng biết người yêu củ của tớ ở lớp 11⁵ mà phải không, nếu hiện tại tớ đến đó mà đụng mặt cậu ta thì không ít cũng nhiều cậu ta sẻ cho rằng tớ cố ý đến nhìn cậu ta, đến lúc đó dù tớ có trăm cái miệng cũng chẳng cãi được, nên là hai cậu giúp tớ đi nha xin hai cậu đấy.

"
Cô nghe thế vừa định đồng ý nhưng ngay lập tức bị Nhã Tuyên cản lại, Nhã Tuyên vừa nghe đến 11⁵liền nhớ đến việc ngày hôm qua đụng mặt tên đáng ghét ở đó.

"Khoan đã cậu có người yêu củ ở 11⁵ thì hai chúng tớ cũng có kẻ thù ở 11⁵, chúng tớ đến đó đụng mặt tên kia thì không hay lắm, hay là cậu tìm người khác đi nha" nói rồi Nhã Tuyên lập tức kéo cô về chổ ngồi.

Tuyền vừa nghe nói hai người có kẻ thù ở đó cũng không ép hai người, dù sao người yêu củ và kẻ thì đều đáng ghét như nhau.

Nghĩ thế Tuyền liền gọi hai người khác giúp mình, mà hai người kia cũng rất vui vẻmaf giúp đở.


Bên kia Đình Kiều và Giang Phí vừa quay về lớp liền đụng phải hai người của lớp 11¹ đến đưa giấy.

"Bạn học làm phiền chút, cho hỏi hai bạn có biết bạn nử hay đi cùng với Nhã Tuyên lớp các bạn tên gì không?" Đình Kiều mĩm cười nhìn hai cái người trước mặt.

Hai người kia nghe hỏi thì đưa mắt nhìn hắn sau đó lại quay sang nhìn nhau ánh mắt lộ vẻ rối rắm, một trong hai lúc này liền lên tiếng "Bạn học này hình như mới chuyển đến phải không?"
Đình Kiều nghe thế liền gật đầu "Phải tôi vừa mới chuyển đến"
Nghe thế hai người kia thông suốt rồi chả trách lại không biết cô, chứ người trong khối 11 và 12 đều biết cô.

"À cậu mới chuyển đến không biết cậu ấy cũng phải thôi, cậu ấy là Tinh Nghi đóa hoa cao lãnh của trường học trò cưng của thầy cô.

Không biết cậu hỏi về cậu ấy để làm gì?"
Đình Kiều nghe thế thì mĩm cười "Tôi trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy"
Nghe thế hai người trước mặt chẳng có gì là ngạc nhiên, dù sao loại chuyện như này bọn họ thường thấy mà.

Hai người lúc này đồng thời thở dài mà đưa tặng cho Đình Kiều ánh mắt thương hại "Bạn học tôi thật tâm khuyên cậu một câu, cậu đừng có dính vào cậu ấy dính vào là không có kết quả tốt đâu.


Cậu ấy là một đóa hoa loại hoa chỉ có thể nhìn mà chẳng thể hái, cố chấp chỉ tự mình đau thôi"
Đình Kiều nghe thế thì có chút buồn cười hắn cho rằng hai cái người trước mặt đang nói quá lên nhưng hắn không biết nếu bản thân chịu đi tìm hiểu thì sẻ không cho rằng đó là lời nói quá.

Giang Phí đứng một bên nghe những lời bạn mình nói liền có chút thở dài, chơi với nhau nhiều năm như vậy có lẽ hiện tại hắn đã đoán được người bạn này của mình đang muốn làm gì rồi.

Hai cái người kia không nghe thêm câu hỏi nào nữa liền tiếp tục công việc của chính mình.

Đình Kiều hắn vẫn đứng đó treo nụ cười trên miệng nhưng trong lòng hắn lúc này đàng niệm đi niệm lại cái tên của cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận