Giải Mã Mê Cung Thử Nghiệm Đất Cháy


Thomas cố gắng không nhìn vào những cái xác khi đứng dậy trở lại.

Nó loạng choạng bước tới chỗ Newt.

Thằng bé vẫn còn đang đứng chết trân bên cạnh bảng điện, ánh mát kinh hoàng nhìn dán vào những cái xác đong đưa trong gian phòng.

Minho nhập bọn với hai đứa, miệng lầm bâm chửi.

Các trảng viên khác từ trong phòng tập thể đi ra và kêu rú lên trước thứ chúng nhìn thẩy.

Thomas nghe thấy vài tiếng nôn ọe và khạc nhổ.

Tự dưng nó thấy mắc ói, nhưng cố gắng kìm lại.

Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mọi thứ bị tước đoạt khỏi chúng nhanh chóng như vậy? Bao tử nó quặn lại trong lúc cơn tuvệt vọng lăm le hạ gục nó.

Rồi nó sực nhớ tới Teresa.

Teresa! Nó gọi to trong đầu.

Teresa! Nó gọi hoài, gọi mãi, hét thầm trong ÓC, mắt nhắm nghiền và quai hàm nghiến chặt lại.

Cậu đâu rồi?

- Tommy.

- Newt nói, tay lắc lắc vai Thomas.

- Cậu bị cái quái gì vậy?

Thomas mở mắt.

Nó nhận ra mình đang gập người lại, hai tay ôm lấy bụng.

Nó từ từ đứng thẳng người lên, cố xua đi cơn hoảng loạn đang xâm chiếm cơ thể.

- Chứ cậu tưởng cái gì? Nhìn quanh mà xem.

- Ờ, nhưng nhìn cậu giống như bị đau hay sao đó

- Tôi ổn ...!chỉ cố tìm cách bắt liên lạc với bạn ấy, nhưng không thể.

- Nó không ổn.

Nó không thích khi phải nhắc cho những đứa khác nhớ là nó và Teresa có thể đối thoại trong đầu với nhau.

Và nếu như tất cả những người này đã chết thì...!- Chúng ta phải tìm xem họ đã nhốt bạn ấy ở đâu.

- Thomas nói luôn, cố bám víu vào một nhiệm vụ để xóa sạch đầu óc.

Nó quét mắt quanh phòng, gắng hết sức đế không nhìn vào những cái xác và tìm kiếm một cánh cửa có thể dẫn nó tới phòng của con bé.

Teresa đã nói căn phòng ở phía bên kia cửa khu vực chung so với nơi bọn trẻ ngủ.

Kia rồi.

Một cánh cửa màu vàng với nắm đấm bằng đồng.

- Thomas nói đúng đó.

- Minho nói với đám trẻ.

- Chúng ta tản ra tìm Teresa thôi.

- Có lẽ là đây rồi.

- Thomas đã trên đường di chuyển, nó bất ngờ khi thấy mình tỉnh táo lại nhanh chóng đến thế.


Nó luồn lách qua các xác chết và những cái bàn để chạy tới cánh cửa.

Teresa phải ở trong đó, bình an vô sự giống như tất cả bọn con trai.

Cửa đóng.

Đó là một dấu hiệu tốt.

Hình như bị khóa.

Có lẽ Teresa đã rơi vào giấc ngủ mê mệt giống nó.

Đó là nguyên nhân khiến con bé im lặng.

Khi chạy gần đến nơi, nó nhận ra có thể phải cần đến một thứ gì đó để phá cửa vào phòng.

- Ai đó đi lấy cái bình chữa cháy! - Nó gọi với lại phía sau.

Khu vực chung đang bốc mùi khủng khiếp.

Thomas muốn nôn ọe khi nó hít một hơi sâu.

- Winston, cậu chạy đi lấy đi.

- Minho ra lệnh phía sau lưng Thomas.

Thomas chạy đến cửa trước tiên.

Nó thử xoay nắm đấm cửa.

Không nhúc nhích.

Cửa bị khóa chặt.

Rồi nó nhận thấy ở trên tường, về phía phái bên phải là một miếng nhựa trong nhỏ, không đầy mười xen-ti-met vuông.

Một mảnh giấy đã được luồn trong đó.

Trên giấy có đề mấy dòng chữ:

Teresa Agnes.

Nhóm A, đối tượng A1

Kẻ phản bội...

...

Lạ lùng thay, thứ đập vào măt Thomas nhiều nhất là họ của Teresa.

Hay chí ít là cái họ được coi như của con bé.

Agnes.

Không hiểu sao cái họ làm nó ngạc nhiên.

Teresa Agnes.

Với mớ kiến thức lịch sử còn sót lại trong ký ức không toàn vẹn của mình, nó không nghĩ ra được người nào có cái tên này.

Bản thân nó được đặt tên theo Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại.

Nhưng còn Teresa Agnes? Nó chưa từng nghe về người này.

Dĩ nhiên, tên của bọn trẻ chỉ là một trò đùa.


Có thể đây là một cách thức nhẫn tâm của nhóm Hóa công - WICKED, hay bất cứ người nào đã bày ra trò này với chúng - để ngăn cách bọn trẻ với con người thật, mà họ đã tước đoạt từ những ông bố bà mẹ thật.

Thomas nôn nao nghĩ đến ngày nó sẽ được biết tên khai sinh của mình, cái tên còn in sâu trong đầu ba mẹ nó, dù cho họ là ai, và đang ở đâu.

Ký ức sơ sài tìm lại được sau khi trải qua sự Biến đổi làm Thomas có cảm giác ba mẹ ruột không yêu thương nó.

Cho dù họ là ai, họ dã không muốn có nó.

Nó đã bị đem đi trong những hoàn cảnh kinh khùng.

Nhưng bây giờ thì nó từ chối tin vào điều đó, đặc biệt là sau giấc mơ về mẹ đêm qua.

Minho búng tay lách chách trước mắt Thomas.

- Ê, Thomas.

Giờ không phải lúc ngủ ngày.

Mấy cái xác đầy ra đó, hôi hám còn hơn Chảo Chiên.

Thức dậy coi.

Thomas quay sang thằng bé:

- Xin lỗi.

Tự dưng thấy kỳ kỳ khi họ của Teresa là Agnes.

Minho tặc lưỡi.

- Ai thèm bận tâm chuyện đó? Cái vụ con nhỏ là kẻ phản bội tức là sao?

- Rồi còn “Nhóm A, đối tượng A1” nữa chứ - Newt lên tiếng trong lúc đưa Thomas cái bình chữa cháy.

- Dù sao thì, đến lượt cậu phá cái cửa chết bằm này rồi đó.

Thomas cầm lấy bình chữa cháy, đột nhiên cảm thấy giận bản thân mình vì đã phí phạm vài giây để ngẫm nghĩ về cái mảnh giấy ngớ ngẩn kia.

Teresa đang ở phía bên trong kia, con bé cần được giúp đỡ.

Cố không để bận lòng vì ba chữ "kẻ phản bội," nó phang bình chữa cháy vào núm cửa.

Một chấn động tê tái chạy ngược lên cánh tay nó trong khi tiếng xoảng vang lên.

Cảm thấy nắm đấm cửa hơi lỏng di, Thomas bồi thêm hai cú nữa, và cái núm kim loại rơi ra, cánh cửa khẽ hé mở vài phần.

Ném bình chữa cháy qua một bên, Thomas đẩy cho cửa mở.

Trong đầu nó là sự nôn nóng pha lẫn với nơm nớp lo sợ trước điều sắp tìm ra.

Nó là người đầu tiên bước vào căn phòng sáng đèn.

Đó là một phiên bản nhỏ hơn của phòng tập thể dành cho bọn con trai.

Chỉ có bốn cái giường tầng, hai cái tủ và một cánh cửa đang đóng, có lẽ là cửa buồng tắm.

Tất cả giường ngủ đều được sắp xếp gọn trừ một chiếc.

Tấm chăn trên đó bị dồn qua một bên, cái gối nằm lồi ra khỏi mép giường, vải trải giường nhàu nhĩ.

Nhưng không có dấu hiệu nào của Teresa.

-Teresa! - Thomas gọi to, giọng lạc đi vì hoảng hốt.


Tiếng giật nước trong nhà vệ sinh vọng lên qua cánh cửa đóng làm Thomas nhẹ cả người.

Nó như muốn ngồi thụp xuống.

Teresa đang ở đây, an toàn.

Thomas trấn tĩnh lại và tiến về phía buồng tắm, nhưng Newt đã nắm lấy cánh tay nó, giữ lại.

- Cậu quen ở với tụi con trai rồi.

- Newt nói.

- Tôi không nghĩ mò vào buồng vệ sinh nữ là lịch sự đâu.

Cứ chờ Teresa đi ra thôi.

- Sau đó tụi mình sẽ kêu mọi người vô trong này và tiến hành Trang nghị.

- Minho nói thêm.

- Trong này không bị hôi, củng không có cửa sổ để bọn Chạch la lối vô mặt tụi mình.

Cho tới lúc đó Thomas không nhận ra sự thiếu vắng các ô cửa sổ, mặc dù dó là điều hiển nhiên nhất nếu đem so với quang cảnh hỗn loạn ở phòng tập thể bên kia.

Chạch.

Nó suýt nữa thì quên bọn họ.

- Ước gì bạn ấy nhanh lên.

- Nó lẩm bẩm.

- Tôi sẽ đi kêu mọi người vào đây.

- Minho nói, đoạn quay lưng bước ra phòng sinh hoạt chung.

Thomas dán mắt vào cánh cửa buồng tắm.

Newt, Chảo Chiên và một vài Trảng viên khác lục tục kéo vào phòng, rồi ngồi xuống mấy cái giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, người chồm tới trước, hai tay lơ đãng xoa vào nhau.

Sự bồn chồn và lo lắng hiện rõ trong điệu bộ cơ thể của bọn trẻ.

Teresa! Thomas gọi thầm trong đầu.

Cậu có nghe thấy tớ không? Bọn tớ đang đợi cậu ngoài này.

...

Không có lời đáp.

Thomas vẫn có cảm giác trống vắng, như thể sự hiện diện của Teresa đã bị xóa đi vĩnh viễn.

Một tiếng tích vang lên.

Núm cửa buồng tắm xoay nhẹ, rồi cánh cửa mở về phía Thomas.

Nó bước tới, sẵn sàng ôm Teresa vào lòng - nó không cần biết ai sẽ chứng kiến cảnh này.

Nhưng người đi ra không phải là Teresa.

Thomas khựng lại, xém nữa thì trượt té.

Mọi thứ trong nó dường như sụp đổ.

Đó là một thằng bé.

Thằng bé mặc cùng loại trang phục như thứ bọn trẻ đã được cấp đêm trước – đồ ngủ sạch, với áo cài nút và quần vải flanen, màu xanh nhạt.

Nó có nước da nâu, mái tóc đen cất cực ngắn, vẻ ngạc nhiên vô tội trên gương mặt thẳng bé là điều duy nhất ngăn Thomas túm cố áo nó mà lay cho đến khi nghe được vài câu trả lời.

- Mày là ai? - Thomas hỏi, không cần quan tâm đến sự sỗ sàng trong đó.

- Tao là ai á? – Thằng bé lặp lại, hơi mỉa mai.

- Tụi mày là ai?

Newt đã đứng lên, lúc này đang ở gần thằng nhỏ hơn so với Thomas.


- Đừng có nói cái giọng đó.

Tụi này đông hơn cậu nhiều.

Hãy nói cho tụi tôi biết cậu là ai.

Thằng nhỏ khoanh tay, tỏ vẻ thách thức.

- Được thôi.

Tên tôi là Aris.

Mấy người còn muốn biết thêm gì nữa không?

Thomas chỉ muốn đấm cho thằng kia một cái.

Sao nó dám lên mặt này nọ trong khi Teresa đã mất tích.

- Cậu vào đây như thế nào? Cô gái ngủ ở đây đêm qua đâu?

- Con gái? Ai chứ? Tôi là người duy nhẩt ở trong này, kể từ lúc bọn họ đưa tôi vào đây tối qua.

Thomas xoay người chỉ tay ra phía cửa phòng.

- Ngay ngoài kia có đề rằng đây là phòng của bạn ấy.

Teresa...!Agnes.

Không nhắc tới sư huynh nào tên Aris hết.

Điều gì đó trong giọng nói của Thomas khiến thằng bé lạ mặt nhận ra đây không phải là chuyện đùa giỡn.

Nó khoát tay cầu hòa.

- Coi nè, tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì.

Bọn họ đưa tôi vào đây tối qua.

Tôi nằm ngủ trên cái giường đó.

- Nó chỉ vào chiếc giường lộn xộn.

- Và tôi mới tỉnh lại năm phút trước để đi tè.

Chưa bao giờ nghe thấy cái tên Teresa Agnes trong đời.

Xin lỗi nha.

Khoảnh khắc nhẹ nhõm mà Thomas có được khi nghe thấy tiếng giật nước đã hoàn toàn tan biến.

Nó nhìn sang Newt, không còn biết phải hỏi gì nữa.

Newt khẽ nhún vai và quay sang Aris hỏi:

- Tối qua ai đã đưa cậu vào trong này?

Aris giơ hai tay lên trời, rồi buông thõng xuống.

- Tôi không biết.

Một nhóm người có súng đã giải thoát chúng tôi và nói là mọi thứ đã ổn thỏa.

- Giải thoát khỏi cái gì? –Thomas hỏi.

Chuyện này mỗi lúc một lạ lùng.

Rất, rất lạ lùng.

Aris nhìn xuống đát, hai vai buông thõng, vẻ như bị xâm chiếm bớt một ký ức kinh khủng.

Thằng bé thở dài, rồi nhìn ngược lại Thomas và trả lời:

- Khỏi Mê cung, bạn à.

Khỏi Mê cung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận