Giải Mã Trái Tim Em


Cô đang nghĩ cả hai vốn dĩ chẳng hề thân thiết, vì bản hợp đồng quái gỡ kia nên buộc phải ở cạnh nhau, cùng nhau diễn cảnh yêu đương che mắt thiên hạ.

Bây giờ anh bỗng dưng ngỏ ý muốn cô đi dạo cùng, phải chăng Lục Ngạn Hy lại đang có âm mưu nào đó?
- Tôi không muốn đi.
Anh ngang nhiên bước vào phòng cô, trong sự ngỡ ngàng của Điềm Manh, anh bình thản đóng sầm cửa lại.
- Này, anh...anh muốn gì?
Nhìn cô căng thẳng như đang gồng cứng cơ thể để đề cao cảnh giác khiến anh có chút hoang mang.

Chẳng biết từ lúc nào cô lại cảm thấy thiếu an toàn khi đến gần anh đến mức phản ứng mạnh mẽ như thế.
- Nếu tôi cứ đứng bên ngoài nói chuyện thì chúng ta sẽ lại lên hot search.

Cô muốn như vậy à?
Bên cạnh anh thời gian qua, thường xuyên gặp gỡ và cãi vã nhau, dần dần cô cảm thấy Ngạn Hy cũng trở nên thân quen hơn, do vậy nhiều lúc cô quên mất anh là một ca sĩ nổi tiếng.

Mỗi khi ở cạnh anh tốt nhất vẫn nên nhìn trước, ngó sau nếu không muốn cùng anh xuất hiện trên báo.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.


Bây giờ tôi phải về Đại Lưu, anh tìm người khác đi dạo cùng thì hơn.
Cô vừa định kéo vali thì anh lập tức nắm tay cô giữ lại.

Ngạn Hy kéo cô về phía anh, Điềm Manh không khỏi giật mình, khi đôi mắt mở to quan sát thì cơ thể đã đứng rất sát người anh.
- Giận tôi sao?
Từ đầu đến cuối đều do anh gây chuyện, lúc này lại dày mặt hỏi cô.

Điềm Manh thật sự không thể đoán, cũng chẳng thể soi được góc khuất nội tâm khó chạm đến của anh.

Đôi khi Ngạn Hy ôn nhu nhẹ nhàng, có lúc lại lạnh lùng, thờ ơ và thích chọc cô tức điên lên.
- Không có.
Quả thật rất đúng với câu nói "Con gái nói có là không, con gái nói không là có".

Cô rõ ràng đang rất giận anh, giận đến bốc khói hai tai nhưng lại bảo không giận, câu trả lời như muốn khẳng định rằng cô không giận mà đang rất giận, giận vô cùng.
- Tôi đã làm việc quá cảm tính.

Tôi xin lỗi.
Cô đứng hình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Điềm Manh không nghe lầm, anh vừa xin lỗi cô.

Cứ nghĩ anh sẽ nhất quyết cho rằng bản thân mình đúng, nào ngờ hôm nay Ngạn Hy lại khác lạ đến vậy.

Nếu anh đã có thành ý thì cô cũng chẳng muốn xét nét thêm vì dù sao cả hai cũng phải làm việc với nhau suốt một thời gian, không thể cứ khó chịu với nhau mãi.
- Anh biết như vậy là được rồi.

Chỉ cần sau này anh nói trước với tôi những chuyện cần làm để tôi có sự chuẩn bị là được.
Ngạn Hy nở nụ cười, anh bất ngờ thay đổi, cư xử nhẹ nhàng khiến cô có chút không quen.
- Vậy bây giờ đi dạo với tôi được rồi chứ?
Cô hơi ngại ngùng, ánh mắt vội vã di chuyển sang hướng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt dịu dàng của anh: "Chết thật, sao hai má mình lại nóng lên thế này?".
- Tôi...

Không để cô có cơ hội từ chối, anh vội ngắt ngang lời cô nói, nhưng thanh âm rất ôn nhu, êm tai:
- Chúng ta đi thôi, tôi biết một nơi rất đẹp, chắc chắn cô sẽ thích.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi, Điềm Manh vội níu lại rồi gấp gáp cất lời:
- Anh định cứ thế này mà đi sao?
Trong thoáng chốc nôn nóng đi chơi cùng "bạn gái hờ", anh ngây người vì chưa hiểu rõ lời cô nói:
- Ý cô là...
Điềm Manh liền đáp:
- Anh muốn chúng ta lên hot search à?
Cô quay người lấy áo khoác, nón và cả khẩu trang, không quên đưa cho anh một chiếc để che mặt:
- Cầm lấy này.

Đi với anh tôi cứ nơm nớp lo sợ bị phát hiện, người nổi tiếng rắc rối thật.
Anh mỉm cười nhìn cô, nhanh chóng mang khẩu trang vào.

Ngạn Hy đưa cô đến cầu đi bộ Mộc Du, điểm dạo chơi nổi tiếng tại nơi đây.

Buổi chiều tắt nắng cùng nhau bước đi trên cầu, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, dạo quanh những khóm hoa tươi rực rỡ sắc màu, xung quanh cảnh sông gợn nhẹ mặt nước, hơi thở của làn gió hiền hoà, tận hưởng bầu không khí mát lành, cảm giác thư thái như trút bỏ được hàng tá mệt nhọc.
Đi ngang một quầy bán kem nhỏ, anh tinh tế cất lời:
- Cô muốn ăn kem không?
Điềm Mang khẽ gật đầu, nếu những khi tính toán kế hoạch liên quan đến cả hai anh đều hỏi ý kiến của cô trước khi đưa ra quyết định cuối cùng như lúc này thì tốt biết mấy.
- Được.
Đã lâu Điềm Manh không ăn kem, cô vui vẻ thưởng thức hương vị ngọt béo tan chảy trong miệng, nụ cười ngây thơ cùng gương mặt thích thú khi ăn kem hệt như đứa trẻ.

Đi được một đoạn, anh bắt đầu cất lời thăm dò chuyện bản thân vẫn luôn thắc mắc trong lòng, từng ngày trôi qua anh đều cảm thấy bứt rứt mà chẳng thể giải tỏa.

Hôm nay Ngạn Hy quyết tâm phải có được câu trả lời.
- Điềm Manh, cô thật sự xem chuyện đã xảy ra giữa chúng ta như không có gì sao?
Vị kem thơm ngon đột ngột trở nên khó nuốt ngay khi cô nghe thấy câu hỏi của anh.

Cô thừa biết anh đang muốn đề cập đến chuyện gì.

Thật tâm cô nào nhớ gì nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc vờ như không quan tâm.

Nhưng nếu cô nhớ được chuyện đêm ấy thì có lẽ cô vẫn chọn cách phớt lờ.
- Chẳng phải tôi đã nói chúng ta đều là người lớn, sự cố đó anh hãy quên đi.
Ngạn Hy vẫn nhất quyết làm cho ra lẽ vì anh không can tâm khi bị cô thờ ơ, cảm giác "bị đá" sau khi mặn nồng thật tồi tệ.
- Cô nhiệt tình cả đêm rồi bảo tôi quên đi.

Điềm Manh, cô muốn trêu đùa tôi à?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận