CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI THÁNG CÔ HỒNNNNN
Đêm hôm vẫn cố up lên cho mn đọc
Đại Ca không biết bắt đầu từ đâu, anh kể đứt quãng, ánh mắt nhìn vào vô định, trên nét mặt vẫn phảng phất bi thương, từng câu từng chữ anh thốt ra giống như đang chắp nối những mảnh ký ức sót lại sau một đêm trường ác mộng. Tại sao nói đó là ác mộng? Vì Đại Ca không thể lý giải được bất cứ điều gì trong đó, anh so với Cường thậm chí còn mơ hồ hơn nữa, hiện tại có thể bình tĩnh nói ra những lời này thực chất nội tâm anh không hề yên ổn. Cũng như cậu, Đại Ca vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình lại có mặt ở hiện trường, khung cảnh tan hoang của nhà thờ gợi nhắc cho anh về căn hầm chứa đầy xác người, nó khiến Đại Ca sâu sắc nghi hoặc, liệu có phải chính tay anh đã gây ra tất cả?
Có điều, Đại Ca hoàn toàn không có manh mối nào về những chuyện đã qua, ký ức của anh về quãng thời gian đó tất cả đều trống rỗng, dù có cố đào bới cũng không tìm thấy chút dấu vết nào. Đây cũng không phải khoảng trống ký ức duy nhất trong tiềm thức của anh, Đại Ca nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ trong quá khứ, anh còn thấy như những khoảng trống đang nhiều dần lên, cảm giác chúng có thể nuốt cả những ký ức khác vào, giống một cái hố đen, khiến anh âm thầm lo sợ.
Cường trầm ngâm nghe Đại Ca thuật lại, chính cậu cũng nhận ra trong lời nói của anh chất chứa nhiều nghi hoặc, rõ ràng là Đại Ca không hề chắc chắn những chuyện này có liên quan đến mình hay không. Cường mơ hồ đoán được ký ức của hai nhân cách là không đồng nhất, những khoảng trống mà Đại Ca ám chỉ đó hẳn là phần ký ức của nhân cách còn lại, và có vẻ như anh không biết tới sự tồn tại của nhân cách đó. Hoặc là Đại Ca đang vờ như không biết, đến giờ phút này thì hết thảy mọi thứ xung quanh cậu đều trở lên khả nghi, người đáng ra phải tường tận mọi việc nhất lại hóa thành người ngoài cuộc nhất.
Tỉnh dậy tại nhà thờ trong khi trước đó vẫn nhớ mình ở bệnh viện, bấy giờ thì mọi thứ đã tan hoang, bản thân Đại Ca cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tới cùng thì nó chỉ là một khoảng trống không hơn không kém. Khốn thay cái cậu cần lại nằm ở khoảng trống đó. Đối với Cường mà nói, Đại Ca là người cậu không thể nghi ngờ nhất, nhưng dựa vào thái độ che giấu của Thiện và lời kể mập mờ của chính anh, cậu bỗng nhiên xoay chuyển ý nghĩ, sự thật có đúng như những gì Đại Ca thấy? Nói cách khác thì nghĩa là Cường có thể tin được bao nhiêu trong cái sự thật mà Đại Ca kể ra đây?
Có những chuyện tai nghe mắt thấy cũng không thể tuyệt đối tin tưởng, đó mới chính là thế giới tâm linh. Lời kể của Đại Ca vô tình khiến Cường cảm thấy anh như đang chối tội, càng thể hiện sự bất lực khi không thể nhớ ra những chi tiết quan trọng thì lại càng giống như anh đang cố xóa bỏ toàn bộ trách nhiệm của bản thân trong chuyện này. Tất cả có thể là giả, nhưng cái chết của Quân là thật và cậu sẽ tìm ra sự thật đó, dù có phải chống lại cả tổ chức.
- Gọi anh ta ra đây - Cường ngắt lời Đại Ca, đổi giọng nói – không phải anh, anh ta mới là người biết rõ nhất về cái chết của Quân.
- Là ai? - Ánh mắt Đại Ca nhìn Cường đầy hoài nghi, trong suy nghĩ đã có phần dao động, nhất thời không đoán được cậu muốn ám chỉ người nào.
- Phần nhân cách mà anh luôn giấu giếm, tôi không rõ anh làm thế nào, nhưng anh ta cũng là anh, khác một điều là anh ta mạnh hơn anh rất nhiều lần – Cường đáp rành rọt, tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này chỉ là tìm ra đáp án cho hàng loạt câu hỏi trong đầu, đây thời điểm quyết định để đạt được mục đích, kể cả là chơi bài ngửa với Đại Ca cậu cũng bất chấp.
- Cậu đang nói gì vậy? – không nghĩ tới những lời của Cường lại khiến Đại Ca biến sắc, anh nhìn cậu trân trân, cảm tưởng những lời vừa rồi hết sức hoang đường!
- Anh không chỉ là người có mặt tại hiện trường, mà anh còn là người Quân nhìn thấy cuối cùng – Cường gay gắt nói – đó chính là đoạn ký ức bị khuyết của anh, cũng là chìa khóa để giải quyết mớ hỗn độn này, và người cầm chìa khóa là nhân cách khác tồn tại độc lập trong con người anh. Đừng quá ngạc nhiên, đây đâu phải lần đầu nhân cách đó xuất hiện, lẽ nào anh lại không biết?
Đại Ca gần như chết lặng trước lời buộc tội của Cường, giống như một nhát búa giáng thẳng vào lý trí đang lung lay của anh, trước đây Đại Ca từng nghi ngờ bản thân, chỉ là cảm giác mơ hồ không rõ, tổng hợp từ những giấc mơ bị bủa vây trong bóng tối, xung quanh tràn ngập những tiếng gào thét, giống như anh bị nhốt trong một cái lồng và bên ngoài là rất nhiều ma quỷ - thứ mà anh luôn săn lùng.
Gần đây anh không còn mơ thấy chúng nữa, nhưng cảm giác hoài nghi vẫn thường trực, có thể là bất chợt một lúc nào đấy Đại Ca bỗng nghe thấy tiếng hét đột ngột vang lên, không còn là trong mơ nữa, có vẻ chúng đã trở thành hiện thực. Đại Ca từng cố gắng tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đó, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được, mỗi lần như vậy anh lại muốn phát điên lên, đáng sợ hơn cả là anh cảm thấy nó là từ trong đầu mình vọng ra.
“GIẾT!”
Không phải là ma quỷ, là tiếng người.
- Nhân cách đó như thế nào? – đã tới lúc Đại Ca biết được mình là cái dạng gì, nét mặt anh vừa căng thẳng, vừa gấp gáp, trong lòng không ngừng xoay chuyển, biết rồi thì sao, tiếp tục đối mặt hay quay đầu bỏ chạy?
- Trái ngược với anh hiện tại, anh ta luôn chìm trong bóng tối, là người được biết đến với vai trò đứng đầu hội ma quỷ - Cường nhì thẳng vào mắt Đại Ca, đặc biệt nhấn mạnh hai từ “ma quỷ”, thâm tâm cậu vẫn luôn có ác cảm với tổ chức, việc gia nhập chỉ nhằm một mục đích là tìm kiếm tung tích của Quân, song giờ thì hắn đã chết, đương nhiên cậu cũng mất đi ý nghĩa tồn tại ở đây.
- Đứng đầu hội ma quỷ? – nghe như có sét đánh ngang tai, Đại Ca sững sờ hỏi lại, suy nghĩ lập tức đình trệ, ý của Cường là không chỉ có liên quan tới những kẻ anh săn đuổi, mà anh còn là thủ lĩnh của chúng?
- Tôi không phải là người rõ nhất về nhân cách đó của anh, người rõ nhất có lẽ là Quân, phải chăng vì thế mà anh ấy bị giết? – Cường lắc đầu, cậu không cam tâm, Đại Ca mà cậu biết không phải như vậy – anh ta sở hữu thứ năng lực rất khủng khiếp, có thể bản năng thủ lĩnh vốn có sẵn trong con người anh, nên dù ở nhân cách nào anh cũng luôn tỏa ra khí chất lấn át người khác, thậm chí là ma quỷ cũng phải kiêng nể anh.
Mạng của Cường cũng từng được Đại Ca cứu về, chính cậu cũng rất nể trọng anh, để mà nghĩ anh là hung thủ giết Quân thì thật sự rất miễn cưỡng, bất giác cậu siết chặt nắm tay, lớn tiếng nói:
- Tại sao lại là anh?
Đối diện với Cường lúc đó là vẻ mặt bàng hoàng không thốt lên lời của Đại Ca, cũng giống như cậu, anh tự hỏi tại sao lại là mình? Đại Ca cố gắng tìm lấy một lý lẽ nào đó để bào chữa cho bản thân, nhưng bỗng nhận ra trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, rất nhanh Đại Ca lại bị lấp đầy bởi những nghi ngờ cùng mâu thuẫn. Rốt cuộc thì anh là ai? Là con mồi hay kẻ đi săn, suốt thời gian qua anh đã theo đuổi chính cái bóng của mình, có khi nào nhân cách kia cũng đang tìm giết anh, một vòng luẩn quẩn không điểm bắt đầu, không có kết thúc.
Hoang đường! Trán Đại Ca lấm tấm mồ hôi, ví như trước mắt anh xuất hiện một màn sương, khiến cho hết thảy đều mờ ảo, đây không phải là thật! Đại Ca bất giác nhắm nghiền hai mắt lại, ngay lập tức bóng tối tràn vào tâm trí anh, căng thẳng tới độ hai tai anh ù đi, trong khoảnh khắc chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Không phải nhịp tim của anh! Đại Ca siết lấy ngực áo, lạ thay anh không cảm nhận được nhịp tim của mình, nơi bàn tay đặt lên chỉ là một mảnh tĩnh lặng, trong lòng lập tức lạnh băng đi. Rồi tiếng nhịp tim lớn dần, cảm tưởng như trong vùng tối mênh mông của tâm trí sắp có thứ gì hiện ra, Đại Ca nín thở, não căng lên chờ đợi, âm thanh càng gấp gáp thì anh càng dồn lực chú ý, tới mức gần như không nghe thấy gì khác xung quanh.
Thình thịch.
Thin thịch.
- Đại Ca!
Có bàn tay đột ngột đặt lên vai anh, đồng thời một giọng nói kéo giật anh lại, Đại Ca mở choàng hai mắt, bóng tối lập tức bị đánh tan, tri giác của anh liền khôi phục. Vừa ròi là sao? Bàn tay siết trên ngực áo nhất thời thả lỏng, anh cảm nhận được tim mình vẫn đập bên trong, nơi chỉ một khắc trước hoàn toàn im lặng, Đại Ca không giấu nổi vẻ hoài nghi trên nét mặt, hô hấp nặng nề, anh toan hỏi nhưng lại phát hiện Cường đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không đợi anh phản ứng, cậu chậm rãi lên tiếng:
- Sát khí vừa rồi là của anh hay của anh ta?
Thời điểm Đại Ca đang đấu tranh tâm lý thì Cường cảm nhận được một luồng sát khí không ngừng lớn mạnh phát ra, ví như một làn khói đen dày đặc bao quanh anh ấy, loại sát khí bức người như vậy cậu chưa từng thấy qua, áp lực đủ sức ép cậu phải toát mồ hôi lạnh. Cường phản xạ tự nhiên lập tức chộp lấy vai Đại Ca, đem sát khí đó tất cả áp chế xuống, vừa chạm vào người anh cậu liền có một linh cảm rất xấu, dường như nhân cách bên trong anh ấy đang có biến động, hoặc là nói anh ấy đang mất kiểm soát đối với năng lực của mình.
- Không loại trừ khả năng đây là một âm mưu – nếu không phải là hai trường hợp kia, vậy vẫn còn một cách giải thích, Cường liên tưởng tới chuyện xảy ra với Chó Điên cách đây không lâu, cậu lờ mờ đoán ra một sự liên quan sâu xa giữa hai vụ án – lẽ nào Quân đã phát hiện ra điều bất thường mà nhân cách kia của anh đang mưu toan, cũng giống như lần trước anh tấn công Vũ, thiếu chút nữa nó đã chết bởi tay anh.
- Vũ? Hôm qua anh mới gặp nó lần đầu, sao có chuyện anh tấn công nó? - Đại Ca ngay lập tức phản bác.
- Nhân cách kia thì khác, Vũ có biệt danh là Chó Điên, là một thành viên trong tổ chức mà anh cầm đầu, nhưng nó vô hại!
Nhớ lại ngày hôm đó, dáng vẻ sợ hãi tột độ của thằng bé càng củng cố thêm cho suy luận của Cường, không những thế, nó còn nhắc đến một Đại Ca rất khủng khiếp, trái người với người mà nó vẫn gặp, một Đại Ca máu lạnh, vô hồn. Chưa hết, hiện trường hôm đó có phần tương đồng với hiện trường trong nhà thờ, không chỉ Quân mà có thêm hai người khác cũng bị giết, tuy phương thức gây án không giống nhau, nhưng đều không phải cách thức giết người đơn thuần, rất có thể ngoài hung thủ còn có thế lực nào khác can thiệp vào.
- Có phải các nạn nhân đều do anh sát hại, nhằm thực hiện âm mưu của bản thân, nhưng Quân lại có mặt đúng lúc đó, nên anh đã giết anh ấy? – Cường không thể giữ mối nghi ngờ lâu hơn nữa, dẫu biết những lời buộc tội này không đủ căn cứ, nhưng tình hình trước mắt bắt buộc cậu phải giải quyết tất cả những nút thắt trong lòng, chỉ có như vậy mọi chuyện mới trở nên rõ ràng.
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lên hai người sau đó, cứ liên tiếp là những câu hỏi dồn dập nhắm vào thân phận còn chưa sáng tỏ của Đại Ca, anh gần như không theo kịp lời Cường nói, âm mưu mà cậu ám chỉ là gì, tại sao lại khăng khăng cho rằng anh đã tấn công Vũ, nó chỉ là một đứa trẻ, không lý nào anh lại muốn giết nó. Trong đầu Đại Ca chợt hiện ra một vài hình ảnh, khuôn mặt Vũ thoáng ẩn hiện, đan xen vào đó là những diện mạo kì dị khác, không phải mặt người, giống như của loài mãnh thú, vẻ dữ tợn khát máu, đôi mắt tràn đầy sát khí, hàm răng lớn lởm chởm sắc nhọn. Hai khuôn mặt đó hòa vào nhau khiến thâm tâm Đại Ca dao động dữ dội, cảm giác khác biệt với lần trước anh gặp nó.
“Là quỷ!”
Một tiếng nói vang lên khiến toàn thân anh chấn động, cảm giác được một luồng áp lực đè lên ngực mình nặng trĩu, khiến cho anh hít thở không thông, quả nhiên đứa trẻ đó không phải con người, nó là quỷ, vì vậy phải…
“Giết!”
Giọng nói đột ngột chuyển thành tiếng hét, Đại Ca ôm đầu gục xuống, dây thần kinh trong đầu anh bị kéo căng ra, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, chưa bao giờ anh cảm thấy “nó” rõ rệt như vậy. Có phải là nhân cách kia đang nói, Đại Ca bỗng thấy mọi thứ trước mắt chìm vào một màu đỏ thẫm, đỏ tới ghê người.
- Còn một người nữa cũng bị cuốn vào chuyện này – giọng Cường đánh động Đại Ca, anh giật mình ngước nhìn cậu, không biết rằng con mắt trái của anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ, Cường vẫn giữ thái độ không khoan nhượng, tiếp – anh có biết việc Thiện bị trọng thương ở vai không? Cậu ấy cố tình giấu giếm vết thương đó, liệu có phải vì nó liên quan đến những gì xảy ra trong nhà thờ?
Có tiếng đứt gãy vang lên trong tâm trí Đại Ca, đồng tử trong mắt anh liền co rút lại, anh vừa nhớ ra mình đã quên đi điều gì đó quan trọng, vào thời điểm tỉnh dậy ở nhà thờ, người Đại Ca thấy đầu tiên là Thiện. Nhưng hình ảnh cậu hết sức mờ nhạt trong tiềm thức anh, vì ngay sau đó đập vào mắt Đại Ca là cảnh hoang tàn đổ nát, xác người la liệt và Quân nằm bất động giữa vũng máu với một cái lỗ bị đục ra trên ngực trái. Anh chợt nhớ ra vẻ mặt Thiện khi đó, một chút sợ hãi, một chút đau đớn, rất nhiều tuyệt vọng, chính là vẻ mặt mà lần đầu tiên anh gặp cậu, khi gánh xiếc bị tàn sát trong trận hỏa hoạn, không ngờ Thiện lại có ngày dùng biểu cảm đó để nhìn anh.