3h27' sáng.
Cốc cốc cốc...
*Kẽo kẹt*
Cửa mở.
- Anh tới đây làm gì?
Một giọng nam giới chậm rãi cất lên, sau vài giây nhìn ra ngoài cửa, đối diện là một người, từ đầu đến chân bị mưa làm cho ướt hết, dường như tai cũng bị tiếng mưa át đi, không nghe thấy người bên kia vừa nói gì. Mùa này hay có mưa đêm, cũng chẳng biết bao giờ mới tạnh, nhiệt độ vì thế mà giảm thấp. Người trong nhà nhìn thêm một lúc, biểu tình không lấy làm thiện cảm, chính là đối với người bên ngoài có một mối thâm thù, nhưng không thể tự tay xả hận được, trông bộ dạng người đó lúc này cũng quá thê thảm rồi.
Im lặng.
- Vào đi.
Sau cùng người trong nhà liền tránh qua một bên, nhường chỗ cho người bên ngoài bước vào. Trên tay người đó còn ôm một cái bọc to dài, hình dáng khó đoán, nhưng không giống như đồ vật. Qua cửa, ánh sáng vừa đủ để soi tỏ khuôn mặt người kia, góc mắt và khóe miệng có những mảng bầm lớn, máu khô đóng vảy trên môi, xây xước không đếm xuể, đôi con mắt tối sầm, nhìn vào còn tưởng không có tròng nữa. Quần áo trên người cũng rách nát và xộc xệch, không biết phải trải qua chuyện gì mới thành ra thế này, có thể thấy cả máu loang lổ trên áo.
Soạt.
Vừa đóng cửa xong, quay lại đã thấy người kia tựa vào tường, chân không đứng vững, cứ thế trượt dài xuống đất. Qua xem thì phát hiện hai mắt đã nhắm nghiền, ngủ mà khuôn mặt vẫn tràn đầy mệt mỏi, tay còn ôm khư khư bọc đồ, lay vai mấy cũng không tỉnh dậy được. Chắc đây là vật gì quan trọng lắm, quấn bên ngoài là một mảnh nilon khổ to, bên trong còn một lớp vải lót, cả người có thể ướt hết nhưng không để một hạt mưa rơi vào. Thử lật ra xem là cái gì, vừa nhìn, ánh mắt người kia liền sững lại, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên. Rồi như đã hiểu được phần nào câu chuyện, không thể cứu vãn được nữa, nên đành thở dài một tiếng, buồn bã nói:
- Ra là vậy.
Phía sau hai tầng che chắn là một khuôn mặt nữ nhân, đường nét xinh đẹp, biểu cảm nhẹ nhõm, khuôn miệng như đang cười mỉm, tổng quan giống đang ngủ, nhưng thực chất là đã chết rồi. Cô gái này khi sống trải qua nhiều trầm luân, vừa chớm nở mối tình với một người, thì bị hại chết, thậm chí còn chết rất đau đớn. nhưng vì chấp niệm chưa nguôi, vẫn một mực chờ đợi người ấy tới tìm mình, dù có trăm đắng ngàn cay, cũng quyết không buông bỏ. Tới cùng thì ngay cả linh hồn cũng không thể giữ lại, nhưng người ấy thực sự đã đến, dẫu chỉ là một cái xác, song không khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, hẳn là cô ấy đã được thanh thản.
Chỉ có người còn sống là không thể yên ổn. món nợ ân tình này, dù trải bao nhiêu kiếp cũng không trả hết, đời này nếu phải sống trọn vẹn, cũng sẽ là trọn vẹn đau thương. Mở mắt thấy người trước mặt, nhắm mắt thấy người trong tim, vì thế dẫu vô thức cũng chẳng thể nguôi ngoai, cứng rắn bao nhiêu cũng không ngăn được sầu thảm, ngủ mà lệ chảy hai hàng trên mặt.
Cạch.
Cường chập chờn tỉnh dậy. Sau khi từ nhà lương sư phụ đi ra, cậu ôm theo xác của Yêu Nữ đã được quấn lại cẩn thận, lang thang không biết phải trú chân ở đâu. Đi rất xa, trời cũng tối mịt, sức lực của Cường không còn được bao nhiêu, nhưng cậu không muốn buông cô ấy xuống, vì sợ rằng chỉ cần rời khỏi tay thì y
Yêu Nữ sẽ biến mất lần nữa. Trời đổ mưa, Cường kiếm được một mảnh nilon, cậu bọc cô ấy cho khỏi ướt, thầm nghĩ phải tìm một nơi đủ an toàn để cô ấy được nghỉ ngơi. Nếu có người phát hiện ra Cường ôm theo một xác chết, vậy chắc chắn sẽ nghĩ là do cậu giết và đang trên đường đi phi tang.
Sau một hồi loanh quanh hết các ngõ ngách, Cường nhận ra đường này rất quen, hình như là dẫn tới nhà Đại Ca. Cũng chẳng có thời gian mà nghĩ, cậu liền đi một mạch tới đó, dù không gặp được ai, thì ở đó cũng đem lại cho Cường cảm giác an toàn hơn cả. Người mở cửa cho cậu là Thiện, vừa vào đến nơi thì Cường ngất đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy việc đầu tiên là cậu chạy đi tìm Yêu Nữ, không thấy cô ấy bên cạnh khiến Cường vô cùng hoảng loạn, cũng không cần biết mình đang ở đâu, cậu đạp cửa lao ra ngoài.
Đúng lúc Thiện đang đi tới, chưa kịp hỏi cậu ấy đã nói:
- Cô ấy ở dưới hầm - Sau đó liền dẫn đường cho Cường xuống.
Bấy giờ cậu mới bình tĩnh lại, trong đầu lần lượt nhớ ra từng chuyện, thấy mấy vết thương trên người đã được băng bó, cử động cũng không thấy đau đớn gì. Nghĩ lúc đó thật liều quá, Thiện hận cậu tới xương tủy mà cậu còn dám vác mặt đến, nếu là người khác thì đừng hòng sống được, giúp đỡ cậu thế này, hẳn là Thiện cũng không thoải mái gì. Mà chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu, vừa rồi không để ý, hình như bên ngoài đã tắt nắng, Cường buột miệng hỏi:
- Tôi đã ngủ trong bao lâu?
- Hai ngày - Thiện mở cửa hầm, liếc nhìn cậu một cái rồi bước vào trong.
Hai ngày? So với ăn thì ngủ có vẻ nhanh lại sức hơn, nếu không tính thương tích thì Cường thấy cơ thể đã phục hồi được quá nửa, cậu không cảm thấy nhức mỏi trong người nữa, vận động đã linh hoạt như trước. Cường bước vào hầm, đây là một căn phòng có cấu trúc đặc biệt, trần thấp, bốn phía đều là tủ âm tường, trong tủ trưng bày rất nhiều loại vũ khí khác nhau, từ hàng nóng như súng ống, đến hàng lạnh như dao kiếm. Có thể vì mục đích bảo quản trang thiết bị nên nhiệt độ trong phòng rất thấp, Yêu Nữ được đặt trên chiếc bàn giữa phòng, hai người tới bên cạnh, thiện hỏi:
- Chuyện này xảy ra khi nào?
- Một tuần trước, cô ấy vì cứu tôi,... cả Lương sư phụ cũng không tránh khỏi tai họa, tôi không đáng được tha thứ.
- Thủ phạm là ai?
- Manocanh Man.
Thiện liếc sang Cường, nghĩ một chút mới nói:
- Cô ấy đã trải qua can thiệp chống phân hủy, tôi không biết hiệu quả trong bao lâu, nhưng... chắc chắn không thể sống lại được, anh định giải quyết thế nào?
Cường trầm ngâm, nhìn người nằm kia mà trong lòng chua xót, cậu nhất thời không biết trả lời ra sao. Qua vài phút Cường mới nhìn Thiện, chân tình nói:
- Có việc này tôi muốn nhờ cậu, tôi biết cậu rất hận tôi, nếu cậu muốn báo thù, tôi sẽ không trốn tránh. Nhưng tôi còn việc muốn làm, sau khi hoàn thành, tôi sẽ tới tìm cậu, có thể cậu không tin tôi, vậy tôi gửi lại cô ấy ở chỗ cậu, phiền cậu giữ giúp tôi cho tới khi tôi quay lại. Cô ấy là thứ quý giá nhất mà tôi có hiện tại.
Thiện không làm ra biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tôi đã nấu bữa tối, ăn xong rồi tính.
Dứt lời, cậu ấy bước qua mặt Cường, chẳng rõ là đang nghĩ gì, nhưng thái độ thản nhiên này thật khiến người khác phải để tâm. Trước khi ra khỏi hầm, Cường phát hiện thấy trên giá vũ khí trong tủ âm tường có một chỗ bị khuyết, là ngăn hàng lạnh, xung quanh là các loại dao găm. Chỉ là vô tình thấy, nhưng lại làm cho cường nhớ tới món vũ khí đã sát hại quân, con jagd kommando, có lẽ đó là chỗ dành cho nó.
Hai người ăn trong im lặng. Thiện hầu như không ăn gì, tay cầm đũa chỉ nhấc lên rồi đặt xuống, rõ ràng không tập trung vào bữa cơm. Đoạn, cậu ấy buông đũa, rời khỏi bàn đi ra phòng khác. Chắc Thiện phải khó chịu lắm khi ngồi cùng với Cường, ngay trong căn nhà của Đại Ca, người mà cậu đã gián tiếp gây ra cái chết. Nhưng vừa đi không lâu, Thiện lại quay về, tay cầm hai cốc trà nóng, một cốc đặt xuống cạnh Cường, một cốc để trước mặt, ngồi vào ghế xong mới nói:
- Việc Đại Ca giao phó, anh đã làm được chưa?
- Đã làm, nhưng có lẽ tôi không phải người phụ hợp, nên hình xăm đó không thể dùng được.
- Là thời điểm chưa đến, nếu không phù hợp anh sẽ không sống được đến bây giờ đâu.
Cường dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiện, cậu ấy liền tiếp:
- Một hình xăm "sống" sẽ tự biết lựa chọn chủ nhân, tiếp nhận hay không là ở nó, anh một khi đã xăm nó lên người, thì đồng nghĩa với đó là phải tuân thủ luật do nó đề ra. Tuân thủ đúng, anh là chủ, sai, anh chết, anh không chết vậy nghĩa là anh đúng luật. Vượt qua được những luật mà nó đề ra, lúc đó anh mới có thể sử dụng năng lực của nó.
- Luật? Sao tôi biết được cái gì là luật của nó?
Thiện không đáp ngay, cậu ấy nhấp một ngụm trà, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đột nhiên quay sang hỏi:
- Manocanh man thì sao? Anh giết được cô ta không?
Cường bị hỏi thì mới nhớ ra, cậu gần như quên mất chuyện đó, lắc đầu đáp:
- Cô ta bị tẩu hỏa nhập ma làm cho phát điên, tôi không kịp đuổi theo, nhìn rất muốn tự sát nhưng chết hay chưa thì không rõ.
Tẩu hỏa nhập ma thì có gì đáng sợ mà phải chết! Manocanh Man thầm chửi một tiếng, nhưng nói cứng vậy thôi, chiêu cuối đó thật sự hiểm, nếu không vì cô ta luôn dùng kim thuật tự cố định linh hồn chính mình, thì có lẽ đã phải tự sát thật rồi. Kim thuật định hồn chỉ có thể giữ, không thể giải được tẩu hỏa nhập ma, cô ta vội vã bỏ chạy là để đi tìm người cứu, lúc đó mà cường xuống tay thì Manocanh Man chết chắc rồi.
Cô ta chạy tới đường Thụy Khuê, tìm đến một tòa nhà tập thể cũ kỹ, thoạt nhìn còn tưởng là một cái chuồng chim cỡ đại, lên tầng ba căn hộ cuối cùng, một tay bóp cổ một tay đập cửa, miêng gào lên kêu cứu. Cửa mở, một người phụ nữ bước ra, Manocanh Man hai mắt trợn trắng dã, la hét tới sùi bọt mép, tình trạng có vẻ rất nguy kịch, nhưng người phụ nữ kia vẫn thản nhiên để cô ta ngồi xuống ghế, rót trà mời nước, xong mới hỏi:
- Rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Thân thế người phụ nữ này không rõ ràng, nhưng hai người là chỗ làm ăn, bà ta cũng biết kim thuật, nguồn cung nguyên liệu không đâu khác chính là ở chỗ Manocanh Man. Tất nhiên cô ta không thể trả lời câu hỏi kia, vừa ngồi xuống ghế đã ngã lăn ra đất, mặt đỏ bừng vì ngạt thở. Người phụ nữ nhìn một lát, đoán ra cô ta đang bị vong nhập, liền chạy ra cửa sổ, kêu lên ba tiếng:
Meo meo meo!
Ngay lập tức có một bóng đen từ đâu nhảy vọt vào phòng, hóa ra là một con mèo đen. Người phụ nữ bắt con mèo đem qua chỗ Manocanh Man đang lăn lộn, lông trên người nó nhất loạt dựng đứng, trong họng gầm gừ, vừa thả tay con mèo liền lao vào tấn công cô ta, loáng một cái mà trên mặt Manocanh Man đã đầy vết mèo cào. Toàn thân cô ta run lên bần bật, bàn tay bóp trên cổ lới lỏng, có thể ú ớ thành tiếng, thấy thế con mèo đen liền nhắm vào đó mà cắn. Manocanh Man co quắp một lát rồi dần duỗi thẳng, con mèo vẫn ngoam chặt cổ cô ta, máu đen như hắc ín từ vết cắn chảy ra thành dòng. Tới khi không thấy cô ta động đậy nữa, người phụ nữ liền túm lấy con mèo, gỡ răng nó khỏi cổ cô ta, Manocanh Man bấy giờ đã bất tỉnh nhân sự.
Một ngày một đêm sau Manocanh Man mới hoàn hồn, khi người phụ nữ kia hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma như vậy, Manocanh Man mới tức lộn ruột lên, nói thù này không báo cô ta sẽ chết ngay lập tức. Người phụ nữ bật cười, vẫn cái giọng cợt nhả, sấm truyền rằng:
- Cô nợ ta một mạng, cách làm việc của ta thì cô cũng biết, không dùng tiền bao giờ, nợ mạng thì trả bằng mạng, nếu không đem được một mạng kẻ khác về đây,.. cô không thoát được đâu con trai.